Trưa không biết làm gì.
..
tôi đi lên cầu golden gate.
trời, gió tháng tư quật vùn vụt vô mặt thiệt chân tình, vẩy từng dấu chấm, phẩy ra đây cốt chỉ để dừng lại mà rồi cứ tiếp tục đi qua
cho tới đầu cầu bên kia
để làm gì? để rồi, bố bảo cũng không dám vòng ngược trở lui
- eo ôi!
cái độ cao, khiến phát thót ruột, chóng mặt; mãi tới khi đã an vị trên chuyến buýt vào lại thành phố mới biết chắc chắn một điều- đời sống có lúc điên, mê nhưng! trên hết, tôi vẫn còn yêu cuộc đời này lắm lắm
.. chưa đến độ phát cuồng thôi.
..
vương ngọc minh.