Chữ Tình, thật mang không nổi! Em ơi anh quỵ xuống rồi. Anh có một thuở đầu đời gánh gánh Non Sông nhẹ hểu! Anh có một thời líu ríu giữa rừng giữa rú co ro…Cái lạnh sau một ước mơ là cái nỗi buồn chiến bại! Em ơi em làm con gái gánh gồng cũng một Giang Sơn! Vậy mà em đâu có buồn thăm chồng còn thơm nước mắt. Em ơi bao nhiêu mất mát, còn duy nhất một chữ Tình!
Chữ Tình! Màu đỏ hay xanh? Mắt em long lanh ngày mới – cái ngày muôn người chờ đợi cho anh đi tới cuối đường. Con đường Ca Dao dễ thương, nhớ hoài những câu em hỏi: “Chữ gì khi mà gió thổi không xê không xích chút nào? Chữ gì mà em cấu cào vẫn nguyên vẹn màu mực thắm?”. Em ơi, hai bàn tay nắm, Chữ Tình muôn thuở nâng niu! Anh nâng cái búa, cái rìu, trời ơi chào em…hết phút! Em đi thăm chồng một chút, đi, về, trăm dặm gian nan…
Ôi chao cái thời Việt Nam, chữ Tình vàng son mấy nét. Chuyện đời có thương có ghét, chữ Tình mưa nắng không phai…
Mỗi lần anh ngó gió bay, quả thật Đá, Vàng, bất động. Nhưng tại sao trong đời sống, chữ Tình chút xíu, ngàn cân? Anh từng đưa tay thử nâng trái tim em rồi để xuống. Một thời của anh phiền muộn, một em, một bệ tôn thờ! Chữ Tình, như thế ngàn xưa, Ngô Phù Sai còn lưu sử. Chữ Tình, triệu người viễn xứ khóc thầm biết bao nhiêu năm! Em ơi em là Việt Nam, em là Quê Hương diễm lệ. Bao nhiêu bình minh, bóng xế, em là tuyệt diệu Tình Ca!
Chữ Tình, con chó không tha, con mèo không bắt, đôi ta chữ Tình!
Trần Vấn Lệ