Apr 13, 2026

Thơ mới hiện đại VN

To Dr. Đỗ Hồng Ngọc
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:26:27 PM, Mar 26, 2011 * Số lần xem: 1017
Hình ảnh
#1

To Dr. Đỗ Hồng Ngọc
Hồ Chí Minh City Việt Nam
 
Ngọc của mình ơi!  Ngọc của mình!  Đang là, bạn ạ, sáng, Bình Minh.  Trời không mưa nữa.  Ngày đang nắng.  Gió dịu thơm lừng lối cỏ xanh.  Gió dịu thơm lừng hoa hé nụ và hummingbird bay quanh quanh…Minh không quên Ngọc, người năm cũ, tái ngộ không ngờ…sáu chục năm!
 
Tái ngộ!  Không ngờ ta tái ngộ!  Vẫn như hồi nhỏ, mới hơn mười, ngồi chung một lớp, đường chung lối…mà chiến tranh mà ta xa xôi…Bạn về miệt biển, mình lên núi.  Đạn bắn, bom tuôn, nát ngấu trời.  Tuổi trẻ, lớn lên, đời khác cảnh, lòng chung chỉ một Nước Non thôi!  Lòng chung, chung đó mà ngăn cách, lại nhủ thầm đau cuộc biển dâu!
 
Ngọc của mình ơi!
Ngọc của mình!
 
Mình giàu!  Chẳng có ai giàu hơn!  Cái tên Hồng Ngọc sao mà đẹp!  Và cái tên mình, Tráng Lệ không? 
 
Bây giờ, mất biến câu Hoa Lệ,  Hoành Tráng…thôi thì cũng biết ơn!  Dẫu chẳng có tiền…trong túi rách, lòng ta đầy ắp nhớ và thương!  Mình thương nhớ Ngọc thời niên thiếu, càng nhớ thương thêm ở xứ người!  Tóc bạc, sơ e lòng cũng bạc khi nào nấm đất được lên ngôi!
 
Ngọc với mình xa cách đại dương vẫn gần lắm chớ, một Quê Hương!  Lậy Trời Non Nước còn Văn Hiến, còn chút Tình, ta cũng Hiến Dâng!  Mình tin mai mốt đời tương ngộ trong cảnh Thanh Bình muôn thuở Xuân!
 
Ngọc ạ, đôi khi mình muốn khóc:  tại sao ngăn cách chỉ thư về?  Phải chi như thuở bom và đạn, mình nhớ nhau nhìn những lũy tre…
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.