Ba hôm rồi chẳng gặp. Lòng cứ tưởng mười năm. Nhớ thơ Hà Liên Tử, gọi thầm một Cố Nhân (*).
Cố nhân, đều xa xứ, đâu chỉ có Một Người? Nhưng Một Người mãi nhớ, hỏi sao không bâng khuâng!
Người xưa, còn hay mất? Mà nghĩa chi Mất/Còn. Như Lai Vô Trú Xứ. Mỗi hạt bụi một tròn…
Ta lăn dài giấc mộng. Ta mộng suốt canh khuya. Bốn bề, tường, vách, trống, hỡi ơi lòng bộn bề!
Câu thơ hay điệp khúc như Thời Gian bốn mùa, như Nhân Gian tĩnh mịch, ta Lạnh Lùng xót xa!
Ba hôm rồi chẳng gặp, mấy lần gió thoảng nhang. Ôi người trong con mắt biết ta buồn sao chăng?
Tại sao em ở đó trong bình tro nguội hơi. Tại sao ta cứ nhớ mỗi một ai suốt đời!
Mười năm hay cơn mộng? Mười năm, Tổ Quốc đâu? Đậu trên đường dây điện là những con bồ câu!
Hòa Bình qua biểu tượng, những con chim bay rồi…Ta, giương cung bốn hướng có chạm không lưng trời?
Ba hôm rồi vĩnh viễn. Ta thở dài khói sương. Em ơi tình lưu luyến còn bụi bay trên đường…
(*) thơ Hà Liên Tử: Mười năm xưa, mười năm sau / một hình bóng cũ xóa màu thời gian / Cầm như đã lỗi nhịp đàn / cố nhân ơi mấy ngỡ ngàng cố nhân!
Trần Vấn Lệ