Bạn tôi gửi tôi xem nhiều ảnh chụp bạn đời anh ra nghĩa trang. Tôi mở e mail, nhìn, lẵng lặng. Một hàng người tiễn trắng khăn tang, nhiều người đưa tiễn, bà con, chắc? Lau mắt, chắc là cay khói nhang?
Bạn đời của bạn tôi yên giấc. Cỏ rất là xanh, hoa rất vàng. Và bạn của tôi thì mắt đỏ khi vầng mây trắng chợt bay ngang…
Tôi xóa e mail. Tôi nhắm mắt. Sững sờ, nước mắt của tôi sa. Hai mươi năm gặp quê người lạ, đời rụng dần như những cánh hoa…
Trần Vấn Lệ