Thế giới cô đơn… Thiên Thần vắng bóng…
Ngày trôi qua trong ánh mắt ơ thờ…
Chùa chiền nguy nga chưa thấy bao giờ
Trong đôi mắt bao cảnh đời khổ ải…
Án thư xưa bụi thời gian khép lại
Những câu kinh ngần ngại thoát xa đời
Gót cao sang hoan hỷ tiếng gọi mời
Tiền nhảy múa trên ban thờ Chư Thánh
Không có mùa đông mà sao vẫn lạnh?
Cho hư hao liệm chết cả hồn ai
Mặt trời còn kia để thấy đêm ngày
Có Âm-Dương cũng có vòng Nhân-Quả
Ngoài đường kia… lại có người gục ngã (*)
Cái chết đau thương… chẳng biết tội tình!
Chết giữa quê hương thành phố hòa bình
Ai đem nhỏ vết đen vào trang sử?
Con đà điểu đâu nghĩ là tự tử…
Nên chui đầu trong cát… chờ bão tan
Thái Bình Dương nổi giận cũng bạo tàn
Vơ vét sạch của nhân gian tội lỗi
Thế giới cô đơn… một trời tăm tối…
Đi về đâu tìm một chốn an bình?
Vô cảm bao nhiêu cũng thấy giật mình
Trong ý nghĩa đời có vay có trả
Nắng Xuân tàn rồi mưa ru mùa Hạ
Trăng lên non rồi trăng cũng xuống đồi
Lá vàng rơi cho lá mới đâm chồi
Vòng trời đất mãi luân hồi Sinh-Diệt
Cho tôi xin một đời yêu nước Việt
Mang trong lòng chỉ hai tiếng Việt Nam
Không gì hơn ngoài hai tiếng Việt Nam
Tình yêu đó trong tôi là bất diệt!...
Tháng Ba, 2 ngàn 11
MINH SƠN LÊ
(*) Để chia sẻ với Trịnh Kim Tiến người con gái Hà nội đang khóc những giọt lệ khô… một bàn tay vuốt mắt cho bố em.
“… Muốn kêu oan đến mọi người vì một tay em không thể nào vuốt mắt cho bố em xuôi nên phải cần đến bàn tay của mọi người… để vuốt mắt cho bố em…“. Người con gái của bố Trịnh Xuân Tùng đã nói như vậy.