Apr 12, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Nguyên Thạch
Nguyên Thạch * đăng lúc 12:58:49 PM, Mar 18, 2011 * Số lần xem: 1373
Hình ảnh
#1

Dâng Mẹ Việt Nam

Con đã về đây.
Giữa lòng đất mẹ.
Miền hoang vu triệu triệu oán sầu.
Tương lai về đâu ?.
Đất nước về đâu ?.
Ôm hôn đất.
Con cúi đầu cầu nguyện.

Tuổi trẻ ra đi.
Hành trang với nhiều lưu luyến.
Mẹ giọt thương đưa tiễn,chẳng mong về.
Quê hương tủi hờn dặm nẻo sơn khê.
Nước mắt ly biệt nẻo đường quê dấu ái.

Tuổi thanh xuân.
Con nào ái ngại.
Nơi xứ người mong gặt hái thành công.
Nỗi niềm xưa luôn vương vấn trong lòng.
Mau khôn lớn núi sông còn mong đợi.

Nơi xứ người.
Niềm tin yêu phơi phới.
Vẫn khắc ghi.
Tổ Quốc chiến sĩ hề.

Lòng nguyện lòng mai lớn trở lại quê.
Cho trọn nghĩa một lời thề năm cũ.

Con đã về.
Ươm Tự Do mau đơm nụ.
Ngàn tin yêu tim ấp ủ vô vàn.
Dẫu nơi đây muôn oán hận vạn tiếng than.
Vẫn hy vọng mai giang san tươi thắm.

Đêm nguyện cầu.
Chuông giáo đường vang xa thẳm.
Ngân chuông chùa sưởi ấm lại lòng con.

Đấng trên cao ơi.
Tổ Quốc mất hay còn.
Con bền chí sắt son lòng kiên giữ.

Quê hương tang thương.
Ai nhẫn tâm chế ngự.
Đời đảo điên đâu đạo lý thánh hiền.
Dân tôi ơi sao vẫn mãi triền miên.
Trong tăm tối muộn phiền khốn khổ.

Đêm quê hương.
Nhạt nhoà tia trăng đổ.
Trĩu nghẹn ngào phố lệ tang thương.
Hạnh phúc đâu.
Mù thẳm một con đường.
Con bật khóc.
Ôi quê hương nhược tiểu.

Nguyên Thạch

Sài Gòn ơi


Sài gòn ơi .
Gởi em bài ca thương tiếc.
Một lần đi tưởng vĩnh biệt ngàn trùng.
Sóng trùng dương gào thét với không trung.
Em ở lại bao niềm chung trĩu nặng.

Người ở lại với muôn nghìn cay đắng.
Tự do ơi.
Sao vẫn vắng một lối về.
Tang phủ bao trùm khắp nẻo sơn khê.
Sài gòn cay đắng.
Ai mãi mê tham vọng.

Bến Bạch Đằng mờ xa đôi mắt ngóng.
Dài lê thê một kiếp sống u buồn.

Sài Gòn bây giờ.
Đâu tiếng hót chim muôn.
Vang hòa nhịp cùng hồi chuông xóm đạo.

Sài Gòn giờ.
Sao mãi nhọc nhằn nhà tù gươm giáo.
Đầy rẫy những tên hèn.
Nối giáo ngoại bang.
Ba mươi tháng Tư rũ súng tan hàng.
Để cuộc chiến còn dở dang chưa kết.

Sài Gòn bụi mù mây đen.
Sài Gòn chết.
Từng cơn sóng ngầm nối kết dậy lên.

Sài Gòn ơi.
Lời cứu quốc vang rền.
Xin trở lại cùng em đứng lên ngời hy vọng.

Sài Gòn vững tin.
Sài Gòn mãi sống.

Nguyên Thạch

Tình Thoáng Bay Xa

Thoáng chốc.
Mười năm bước phong trần.
Mười năm ấp ủ.
Hương cố nhân.
Mười năm vời vợi.
Thu vàng lá.
Mười năm thầm nhủ sẽ quên dần.

Có lẽ.
Bên trời em thường khóc.
Mỗi khi mây trĩu lá rụng vàng.
Nhung nhớ người xưa.
Đời xa mãi.
Từ khi lầm lỡ bước sang ngang.

Dạo ấy.
Biệt ly tôi đi mãi.
Vườn yêu hoang dại dấu điêu tàn.
Hoa cúc thôi cài lên áo tím.
Từ ngày tim vỡ phút sang ngang.

Em có bao giờ thăm vườn cũ.
Chăm hộ cho tôi kỷ niệm buồn.
Vườn tôi đơn tẻ màu cúc tím.
Cho hoa chớm mãi nụ nhớ thương.

Biết được tôi về căn gác trọ.
Dáng ngọc ghé thăm trĩu ánh trăng.
Hoang dại hồn ai.
Chiều u uẩn.
Trầm tư rũ rượi nét ăn năn.

Thôi lỡ rồi em.
Lỡ một đời.
Đừng khơi niềm cũ.
Tội tình ơi.
Thuyền đã sang sông về bên ấy.
Thì mãi trăm năm lỡ hẹn thề.

Nụ nồng nàn ấy giờ ngăn cách.
Giữ mãi trong tôi.
Một thiên đường.
Về mau em nhé.
Chiều nắng tắt.
Kẻo lạnh gót thon lúc đêm về.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.