Apr 12, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Tóc Em Mà Hóa Trời Mây / Ôi Tôi Vẫn Làm Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 10:06:17 AM, Mar 08, 2011 * Số lần xem: 1238
Hình ảnh
#1

 
Sáng nay nhìn em chải tóc.  Em cười thật đẹp trong gương.  Anh viết chỉ một chữ Thương rồi đem ra phơi nắng sớm…
 
Nụ cười em như hoa chớm nở chào thế giới bình minh.  Và tóc của em, biển xanh, khiến anh nhớ ngày vượt biển.
 
Mấy mươi năm qua chưa biến cái hình của những đảo hoa.  Mấy mươi năm đã trôi xa, nụ cười của em:  Hy Vọng!
 
Ôi chao thương sao đời sống!  Chúng ta đã tới…mặt trời.  Anh nhớ lại những nụ cười không riêng của em hồi đó…
 
Và tóc em bay trong gió.  Chữ Thương anh viết bằng môi.  Em ơi em ơi em ơi, Tình Yêu hiểu sao cũng đẹp!
 
Sáng nay đường xanh cỏ biếc.  Mùa Xuân mùa Xuân mùa Xuân…Em đứng chải tóc thật gần mà anh nhìn xa muôn cõi.
 
Ước gì những gì sắp nói làm vui thêm một ngày vui!  Ước gì Quê Hương xa xôi cũng chỉ một trời Nhân Ái!
 
Chúng ta đi rồi trở lại, chỗ mình sinh ra nha em!  Chúng ta có đi xa thêm, nghĩ rằng Quê Hương bước tới…
 
Ngồi nhìn mặt em tươi rói.  Ngồi nhìn em nụ cười xinh.  Anh biết ơn hoài bình minh cho tình anh luôn thắm thiết…
 
Một ngày kia anh sẽ chết, chữ Thương còn mãi bên em, bên nắng soi nghiêng mái hiên.  Bên đời Trái Tim còn đập!
 
Bài thơ này làm không gấp bởi em chải tóc chưa xong!  Anh nghĩ tới dòng Cửu Long, ôi chín con rồng đang quyện…
 
Tóc em là Niềm Lưu Luyến cho anh viết chữ rồng bay.  Tóc em mà hóa trời mây, đi đâu anh nhìn cũng nhớ…
 
Trần Vấn Lệ


Ôi Tôi Vẫn Làm Thơ
 
Nửa đêm nằm nghe gió, nghe mưa đập rì rào.  Gió mưa không ào ào cũng ồn như ai chạy.  Một thời xưa chợt thấy như chiêm bao chợt về.  Tiếng chân trên bờ đê, tiếng người ơi ới gọi. Tiếng khóc và tiếng nói.  Không tiếng cười hồn nhiên…Hồi đó cũng nửa đêm – nửa đêm thời di tản.
 
Nửa đêm dần về sáng.  Mưa gió còn rì rào.  Không chắc ngày hôm sau buổi bình minh nắng đẹp…
 
Nửa đêm hai mắt khép nhưng hai tai mở ra. Nghe nỗi buồn xót xa cứa rào rào trong bụng.  Không còn nghe tiếng súng, không còn nghe tiếng bom…
 
Việt Nam ơi Việt Nam sao còn nghe mưa gió?  Nếu mà đêm trăng tỏ, chắc gì không chó tru?  Hai mắt khép, chưa mù, tôi bỗng dưng sợ sáng;  sợ cả mình lãng mạn trôi theo dòng gió mưa…
 
Ôi tôi vẫn làm Thơ!  Làm Thơ như thế hả?  Con lậy Cha, lậy Má…cho con được Làm Thinh!  (Được sống trong “hòa bình”, người ta nên im lặng).
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.