Tôi không cầm thước lên đồi mà tôi đo được chỗ ngồi của tôi! Bóng chiều gần, nắng xa xôi, em trong nắng đó phương trời Bắc Nam…Lát rồi bóng nắng sẽ tan và em chút nắng muộn màng càng xa…Hoàng hôn không một mái nhà, em ơi màu tím chiều tà của ai?
Tím loang con suối miệt mài. Tím trong lồng phổi, tím ngoài vòng tay. Lòng tôi khép lại cùng ngày, em nhen bếp lửa khói bay đường về…
Nhớ hồi mình ở sơn khê, giận nhau một chút không dè muôn năm. Thước thương nhớ gối đầu nằm, tay không quàng được cái tầm khói sương!
Bắc Nam biết chớ hai phương, tình ta với bậu không còn, thì thôi. Tôi không cầm thước lên đồi mà đo được cái tình người, tình tang…
Trần Vấn Lệ