Tôi về đây.
Giá băng vùng tuyết trắng.
Trời tháng Ba dãi nắng vẫn đi hoang.
Nỗi cô đơn réo gọi.
Nhớ Sài Gòn.
Sài Gòn đó.
Quê tôi đâu còn nữa.
Với tôi.
Nơi đây phải chăng miền đất hứa.
Lần ra đi lòng chan chứa nỗi niềm.
Hơn ba mươi năm trôi vẫn thổn thức con tim.
Thương dân sống trong lặng im cúi mặt.
Lối tương lai mù hoang đường ngõ tắt.
Đám dân đen lê hồn thắt đọa đầy.
Hung tàn.
Áp bức.
Bạo lực bủa vây.
Kéo phận kiếp trâu cày nô lệ.
Đồng bào tôi hóa thân loài giun dế.
Thân quằn đau cuộc dâu bể đọa đày.
Đất nước tôi chìm đắm ngập cơn say.
Hờn ai oán tháng ngày khổ nhọc.
Đâu Ải Nam Quan.
Đâu thác vàng Bản Giốc.
Hoàng Trường Sa tang tóc một lối về.
Lũ thú rừng mãi tham vọng u mê.
Dìm dân tộc ngụp lặn trong vũng lầy nhiêu khê tăm tối.
Bọn cướp cạn đã giam quê hương siết thành một mối.
" Một mối hận thù.
Một mối thương đau " *.
Quê hương ơi.
Bao lần khóc nghẹn ngào.
Tim vỡ vụn gọi niềm đau thế kỷ.
* Nguyễn Chí Thiện
Nguyên Thạch