Chiều tà. Hết nắng. Không mưa. Hết vui, nghe chút buồn vừa dâng lên. Lên đâu hỡi sóng leo ghềnh, bạc đầu cả đá thôi mình bạc theo…
Bao nhiêu năm, mãi mãi chiều, ở đây không thấy con diều giấy bay. Ở đây, lát nữa cạn ngày, hoàng hôn tim tím màu mây quê nhà…
Những con vạc chắc ở xa, chưa đêm nào thấy chúng qua cánh rừng. Chưa đêm nào chợt chùng lòng, tiếng chuông vẫn đổ, đời không đổi đời…
Gặp nhau tay ngoắc, miệng cười, tưởng quen mà lạ khi lời thốt ra. Trăm năm một cõi người ta, một vòng dạo phố ai là cố nhân?
Kìa con chó nhỏ lăng xăng, kìa dây lụa kết người cầm đong đưa. Cảnh đời như cảnh đời xưa, bình yên đến nỗi gió hờ hững bay…
Chiều tà, hết nắng còn mây, còn ta còn bậu, còn ai bây giờ? Hoàng hôn nào cũng hoang sơ khi con mắt hướng ra bờ biển xa…
Không mưa. Hết nắng. Chiều tà. Buồn ơi câu đó có là thơ không? Đảo trang chữ cuối đầu dòng, ước chi ta đổi được lòng trước sau!
Trần Vấn Lệ