May 04, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Đà Lạt Dễ Chi Quên
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 10:03:42 AM, Feb 24, 2011 * Số lần xem: 1033
Hình ảnh
#1

 
“Vệ-Đường-Hoa” đã nở!  Đà Lạt hoa Quỳ ơi!  Hoa mà còn nhớ người, nở và quỳ đây đó…Ôi thương Đà Lạt phố - những con phố lên cao,  những con đuờng dưới lũng,  thông reo như tiếng sóng vỗ rì rào rì rào…
 
Vệ Đường Hoa lao xao, mỗi năm vào tháng Chạp,  nắng thay mưa vừa dứt,  Đà Lạt tôi trở mình!  Ai cũng đẹp cũng xinh, ai cũng tình cũng nghĩa, Đà Lạt tôi như thế, ai đến về không thương?  Ôi đường hoa Hướng Dương, Vệ Đường Hoa cũng đó, rặng hoa Quỳ đua nở nói gì với Thời Gian?
 
Vệ Đường Hoa của chàng nhớ thương nàng đứt ruột.  Phải chi đừng thân thuộc, đừng cầm tay chia tay…
 
Hăm hai năm ở đây, tôi nhớ sao Đà Lạt, nhớ sao bầy chim hót trên từng nhánh thông xanh.  Em không còn gọi anh.  Em mất rồi.  Ngoài biển.  Vệ Đường Hoa lưu luyến mà em rời Quê Hương!  Tôi cũng rời chỗ thương để đi.  Và đứt ruột.  Tóc em xanh xanh muớt ôi rừng thông rừng thông!  Phải chi em lấy chồng quên đi người lính nhỉ,  thơ anh không kể lể chuyện tình tự ngày nao…
 
Vệ Đường Hoa lao xao, tóc em xào với gió…Tháng Chạp lại về đó, mình xa xôi nhớ ôi!  Hai mươi hai năm trời, trời cao thêm mấy thước?  Và đất chắc đổ dốc, chỗ nào bọt sóng bay?  Chỗ nào anh ngất ngây?  Hoa Quỳ ơi, tôi khóc, hoa còn với Tổ Quốc, tôi thì mất Quê Hương! Cả em, người tôi thương…
 
Hoa…mà Hoa Vệ Đường!  Cái tên nhòe nước mắt.  Mong em về cõi Phật ngồi bên đóa hoa sen.  Đà Lạt dễ chi quên?  Ôi em Tình Bất Tử!
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.