Lạnh đến vàng xanh những má hồng. Gái trai túm tụm tựa đàn ông. Mũ trùm không thấy đâu đầu tóc, chỉ mắt tròn xoe mơ nắng Xuân…
Lạnh đến chào nhau cũng ngỡ ngàng, hello, một tiếng, lạnh như băng, sáng, trưa, chiều, tối, chừng nhiêu đó, ngôn ngữ đời còn chút đó chăng?
Lạnh đến bài thơ thấy nhẹ hều, hết rồi đối tượng gửi thương yêu. Giấy mà thế được khăn choàng nhỉ đắp ngực nghe ra bớt lạnh nhiều?
Mà bớt lạnh hay không bớt lạnh…có gì đâu để viết cho nhau! Gửi mail đi chẳng câu hồi đáp! Tình nghĩa mơ hồ một kiếp sau…
Lạnh đến khô ran con mắt nhìn, một ngày không thấy chút bình minh. Tuyết, sương, băng, giá, rồi em trượt, em ngã về đâu em của anh?
Câu kết, lẽ nào câu nước mắt? Lẽ nào tôi lạnh đến quên tôi? Những lời tình tự cầm so đũa, chỉ thấy so le, thấy ngậm ngùi…
Trần Vấn Lệ