Bài Hành Biển Đông
Làm sao quên được trên biển Đông
Những giây, những phút trôi hãi hùng !
Người tựa cái tăm trong vũ trụ
Người như hạt cát giữa mênh mông
Con khát đòi sữa mẹ vú lép
Ôm con nước mắt ngổn ngang lòng !
Phút giây quên cả ai còn mất
Quên cả mẹ cha, quên tổ tông.
Tiếng trẻ ré lên nghe thảm thiết
Thây vùi ngọn sóng, một đời xong !
Thôi cả phấn son thời thiếu nữ
Thôi cả vai nghiêng tóc bềnh bồng
Chỉ mình đối diện cùng vô tận
Xưa biển ru ta tiếng não nùng.
Giờ sao gào thét, sao căm hận ?
Ta có còn không ? Có thật không ?
Ôm con, dòng máu riêng lưu lại
Vì mẹ, con chung cảnh ngộ chung
Con tha cho mẹ, con thơ dại
Đợt sóng trào dâng một kiếp xong !
Ta biết thân ta là cát bụi
Con ta! Con ta sao đành lòng ?
Bỗng dưng hải tặc từ đâu tới
Hải tặc trời ơi! Trên biển Đông
Họ phải là người hay ngạ quỷ ?
Tấm thân còn gì nữa mà mong ?
Con người mong sống, sao mong chết
Mong được cùng về với tổ tông
Mong được chìm dần trong đáy biển
Chìm trong tiếng gió thổi đùng đùng.
Con tôi ! Cái nụ hoa vừa nở
Đã dập vùi trong sóng bão bùng !
Mà lạ! Tại sao mình chửa chết
Nay ngồi nhớ lại những đồi thông
Nay ngồi nhớ lại hồ Than Thở
Nhớ lại quê nhà nhớ biển Đông.
Biển Đông ! Biển Đông ! Ta muốn hỏi
Người có vì ta giải nổi không ?
Người nuốt triệu người trong bụng cá,
Chỉ vì một chủ nghĩa tàn hung
Chỉ vì tin mãi câu nhân nghĩa
Hỏi có đau không chữ Đại Đồng ?
Cái giá Tự Do dù có đắt
Cảm ơn ! Cảm ơn ! Ngày Biển Đông.
Huệ Thu