Mưa Xuân tích tụ từ năm ngoái. Sáng tháng Giêng trời hoa tuyết bay…Chắc ở miền Nam em rất lạnh? Anh đang quét tuyết ở trên này…
Trên này, dưới đó, xa ngàn dặm, Mưa tuyết không như những ngã đường, nó chẳng phân ly mà kết hợp từng lời anh nhớ một yêu thương.
Cứ mơ hồ tưởng em run rẫy sao giống hoa đào Tết tái tê…Hai vệ đường kia hoa với tuyết khéo không khuất hết hướng đi, về…
Ngồi đây mà nhớ, thương và nhớ, nhớ chẳng một tà áo tháng Giêng, thương chẳng một vườn bươm bướm lượn mà ngàn mà vạn một mình em…
Mưa tháng Giêng là mưa tiết Xuân. Mưa bay hoa tuyết. Tuyết trong ngần. Chắc em cũng ngắm mùa Xuân tuyết, không nhớ anh…mà nhớ Việt Nam?
Em ơi mưa tuyết, mưa tha thiết, hai chữ, một lòng, anh nhớ em. Em lạnh, vòng tay, em giữ nhé, một thời kỷ niệm, nhớ đừng quên…
Trần Vấn Lệ