Hồi tôi mới tới Ban Mê Thuột, buổi sáng phi trường Phụng Dực sương, Đà Lạt vẫn như còn trước mặt: vẫn rừng xanh biếc, núi cùng non…
Khi xe Jeep chở tôi vào phố: vẫn phố quanh co, dốc với đèo. Sáng đó trời mưa phơ phất bụi: vẫn là Đà Lạt nhớ đi theo?
Lần đầu đứng ngắm Ban Mê Thuột, cứ nghĩ mình còn dạy học thôi, còn lãng mạn như sương lãng đãng, còn phơ phất tựa hạt mưa rơi…
Khi lên bậc cấp đi vào cửa, đứng chụm chân chào cấp chỉ huy, lúc đó biết mình đang ở lính, biết mình vừa tỉnh một cơn mê!
Tại Ban Mê Thuột và ai đó: Phụng Dực không ngờ mắt có đuôi, rồi thoáng mù sương, mưa bụi nữa, rồi thêm duyên dáng nụ môi cười…
Tôi xa Đà Lạt đi vào lính, xa đám học trò con gái xinh, lòng dặn lòng luôn: không lãng mạn, sao Ban Mê Thuột phải nghiêng mình?
Ôi Ban Mê Thuột và ai thế? Tôi Sĩ Quan mà…còn Giáo Sư, còn tản bộ lên đồi đứng…nhớ, ai kìa Phụng Dực sáng sương mưa…
Một thời tôi ở Ban Mê Thuột, khói súng mờ mờ Đà Lạt xanh. Mái ngói của ngôi trường nữ đỏ, chừ ai là nắng, nắng long lanh…
Rồi ai là nỗi tương tư muộn. Mấy chục năm đời tôi nổi trôi. Hết chiến tranh thì vô cải tạo, ra tù qua Mỹ…nhớ khôn nguôi!
Sáng nay tiễn bạn phi trường Los. Phụng Dực mơ hồ đám khói sương. Bỗng nhớ Ban Mê rồi lẩn thẩn. Bạn đi, không biết đứa mô buồn…
trần vấn lệ