|  “Ông già Noël có thực không ba/ mẹ?”. Nếu một ngày con của bạn đặt cho bạn câu hỏi đó, bạn sẽ trả lời thế nào? Có hay Không?
 Năm 1897, một em bé 8 tuổi tên là Virginia đã viết thư cho tạp chí The  Sun một lá thư như sau:
 
 “Bạn cháu nói ông già Noël không có thực. Ba  cháu bảo nếu tờ The Sun bảo có thì tức là có. Vui lòng hãy nói thật cho  cháu biết, ông già Noel có tồn tại trên đời hay không?”
 
 Và đây là nguyên văn lá thư trả lời của ông chủ bút tờ báo Francis P. Church:
 
 “Virginia à, bạn cháu nói sai rồi. Thời đại đầy những hoài nghi này đã  khiến cho các bạn ấy trở nên thật dễ nghi ngờ. Các bạn ấy chỉ tin vào  những gì mình thấy. Các bạn ấy cho là cái gì mà bộ não nhỏ bé của các  bạn ấy không chứng kiến thì cái đó không tồn tại. Virginia à, trí khôn  của loài người, cho dù là của người lớn hay trẻ con, đều rất nhỏ bé.  Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ như một là một loài côn trùng,  một con kiến, nếu đem so sánh trí khôn của chúng ta với thế giới bất tận  quanh mình.
 
 Có, Viriginia à, ông già Noël là có thực. Ông ấy tồn tại trên cõi đời  này cũng giống như tình yêu, sự bao dung, lòng chân thành có thực trên  cõi đời này vậy, và cháu biết đấy, chính nhờ những thứ đó mà cuộc sống  của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc. Sẽ tăm tối biết bao nếu  thế giới này không có những ông già Noël. Tăm tối như khi thế giới này  không có những cô bé Virginia như cháu vậy. Khi ấy, sẽ không còn những  niềm tin trẻ thơ, không có thi ca, không có sự lãng mạn nào giúp cho đời  sống này trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ chỉ còn biết nghe và nhìn  mà chẳng còn biết cảm nhận. Thứ ánh sáng bất tận mà tuổi thơ mang đến  cho thế giới này sẽ bị dập tắt.
 
 Không muốn tin vào ông già Noël! Cháu có thể chọn như thế, cũng như chọn  không tin vào các bà tiên vậy. Cháu có thể bảo ba cháu thuê người canh  các ống khói vào đêm giáng sinh để bắt cho bằng được một ông già Noel,  nhưng ngay cả khi cháu không thấy một ông già Noël nào thì điều đó cũng  đâu chứng minh được chuyện gì? Không ai thấy ông già Noël, nhưng cũng  không có bằng chứng nào chứng minh rằng ông ấy không tồn tại. Những thứ  có thật nhất trên đời này là những thứ mà cả người lớn lẫn trẻ con đều  không thể thấy. Cháu có bao giờ thấy những nàng tiên nhảy múa trên cỏ  chưa? Tất nhiên là chưa rồi, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng  minh rằng họ không có thật. Không con người nào có thể hiểu hay tưởng  tượng hết tất cả những điều kỳ diệu tồn tại một cách hữu hình lẫn vô  hình trong thế giới này.
 
 Cháu có thể đập vỡ cái lục lạc và hiểu được cái gì đã tạo nên âm thanh  của nó, nhưng vẫn có một tấm màn che phủ một thế giới của những điều  không thể nhìn thấy mà ngay cả người mạnh nhất, hay tất cả những người  mạnh nhất hợp lại cũng không thể xé toạc ra được. Chỉ có niềm tin, thi  ca, tình yêu, sự lãng mạn là có thể vén nó lên được. Điều này có thực  không? Virginia ơi, chẳng có gì trên thế giới này là thực và trường tồn  như thế.
 
 Không có Santa Claus ư? Tạ ơn trời, ông ấy là có thực và vĩnh viễn có  thực. Cho dù 1000 năm nữa, hay 10 cái 1000 năm như vậy nữa trôi qua, ông  ấy sẽ vẫn ở đó để làm cho trái tim trẻ thơ reo vui.”
 
 *****
 
 Có lẽ khó câu trả lời nào có thể hay hơn thế!!! Nó đã làm rung động hàng  triệu triệu trái tim người đọc, không chỉ trẻ em mà cả những người  đã-từng-là-trẻ-em, đến mức cứ mỗi mùa giáng sinh hàng năm, tờ The Sun  lại trang trọng đăng lại lá thư này trên trang nhất. Và cứ mỗi mùa Noël  đến, tôi lại tìm đọc lại lá thư này và lần nào cũng vậy, tôi lại tự hỏi:
 
 Trời ơi, sao người ta có thể viết cho trẻ con một lá thư trân trọng đến  thế, nhân văn đến thế? Câu hỏi đó, nếu gửi cho một tờ báo ở Việt Nam sẽ  thế nào? Rất có thể, nó sẽ bị xếp vào một góc nào đó và lãng quên, kiểu  như ôi chao lại một thứ “childlike faith” (niềm tin ngây ngô của trẻ  con) ấy mà!
 
 Nhưng có khi nào chính những người lớn chúng ta – những người sống trong  một “thời đại hoài nghi” và đầy rẫy những điều tồi tệ đến mức không còn  muốn tin vào những điều tốt đẹp, chỉ dám tin vào những điều đầu óc hạn  hẹp của mình có thể thấy mới là những người đáng thương?
 
 Vì “những thứ thật nhất trên đời này là những thứ mà mắt thường không  thể nhìn thấy”. Câu văn đó của ông chủ bút Francis P. Church nghe có vẻ  triết học, nhưng là vô cùng thật! Bởi nếu bằng mắt thường mà người ta có  thể nhìn thấy tình yêu, sự bao dung, lòng vị tha ở trong nhau thì cuộc  sống này đâu có đố kị lừa lọc, thế giới này đâu có chiến tranh, đâu có  những cướp giết hiếp mà ngày nào mở báo lên cũng thấy?
 
 Ông muốn trẻ con tin ở Santa Claus,mà thực ra là muốn chúng tin vào những điều tốt đẹp (kể cả khi chúng có vẻ lãng mạn quá xá!).
 
 Tôi vẫn thường nghĩ rằng trong thời đại này, làm sao để giữ được niềm  tin không bị vẩn đục bởi những hoài nghi đó (không chỉ cho trẻ con mà cả  cho mình), thực sự là khó! Nhưng nếu phải chọn, thì vẫn sẽ chọn tin ở  Santa Claus.
 Vì ta sẽ trở thành cái mà ta tin!
 
 Nguồn từ Facebook Gia Nguyễn
 
 
 |