Thơ Bảy Chữ. Cũ.
..vì ai ngăn đón gió đông
thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.
nguyễn du.
..
Em đi khuất ngôi nhà đóng cửa
Tôi bị bỏ trong kính vạn hoa
Buổi sáng ngủ tối dậy thắp lửa
Soi vết chém trên mặt biến hóa.
Và rồi sống bao ngày quên tiệt
Ở giữa đời còn có một tôi
Khi ngọn gió đông thổi thê thiết
Tàn tro người đụn đụn chắn lối.
Coi kể như mình ở hai phương
Đều vô nghĩa luôn ở khoảng giữa
Em hiện hữu tôi vô hình tướng (!)
Đến một lúc nào thì mục rữa.
Vâng! đừng thắc mắc chúng ta sống
Mùa đông dưới hiên tôi ăn bông
Thật dễ dàng thay tuổi đổi tên
Nhưng thật khó làm người chính thống.
.. Chẳng điều gì sợ lũ chuột cống.
vương ngọc minh.