Hồi sáng ngừng mưa, tưởng tạnh trời. Không dè mưa tạnh giống đùa thôi! Lại mưa! Mưa tiếp trưa rồi xế. Mưa tới hoàng hôn! Mưa! Mưa ơi!
Mưa, đường ngập nước như sông suối. Xe xé đường đi, nước nở hoa. Sắp sửa Giáng Sinh, trời chẳng đẹp. Nhìn hoa nước túa ngỡ sao sa!
Tôi như đứa nhỏ ngồi trong lớp, ngậm bút nhìn mưa viết luận văn. Cảnh đó, tình đây, thành phố Mỹ, mưa dù tơi tả chẳng tan hoang…
Tả thế, làm sao văn có vẻ? Làm sao cho động được lòng Thầy? Ước gì mưa nhẹ, mưa nho nhỏ, tôi thấy em về áo lụa bay…
Mai mốt mùa Xuân, mưa rất Xuân. Chao ôi tôi nghĩ thế, vui thầm. Áo em có ướt anh phơi nhé cho lối hiên nhà bớt lạnh tanh…
Mai mốt, bao giờ mai mốt nhỉ? Bên em, tôi kể chuyện ngày mưa: Hồi tôi dạy học, trường tan học, Đà Lạt mưa hồng những buổi trưa…
Sao tôi cứ nhớ thương Đà Lạt? Mỗi tiếng mưa rơi một tiếng mừng. Con phố dẫn lên từng cấp núi, ai kìa, mưa chải tóc trên lưng…
Ai kìa! Nhắm mắt, tôi tuôn lệ, mưa tự lòng tôi, mưa Việt Nam? Hăm mốt năm trời xa bóng núi. Mưa nhòa…Cái bóng! Bóng xa xăm!
Trần Vấn Lệ