Tôi đã vào đó sao?
Cõi thơ? Cõi nghẹn ngào? Cõi không ai hò hẹn.
Mà tôi vào đó, chi?
Những đám mây bay đi
Một thành phố ở lại
Người với người không mãi mãi
Giống như mây kia, sao?
Tôi đã vào đó. Chào
Từng bụi cây khóm cỏ
Từng người lớn, đứa nhỏ
Ai, miệng nào cũng thơm!
Ôi, Good Morning dễ thương
Chúng ta không ai lạ
Thật tình không ai quen!
Ờ, tại sao em ghen
Khi tôi chào cô ấy?
“Cô học trò mười bảy
Mười bảy đảm, ngoan xinh (*)”
Cõi thơ…
Cõi mong manh như tà áo kia em thấy
Người con gái mười bảy
Trăng Rằm chưa đi xa…
Tôi vào. Tôi đi qua
Cõi thơ. Đường ngang dọc
Cảm ơn em đã khóc
Nước mắt và trời mưa
Cảm ơn em tuổi thơ
Tôi vừa nhìn mái tóc
Em bay. Chiều phất phơ…
Tôi đã vào cõi thơ
Cõi người ta sầu muộn
Cõi có lần em muốn
“Mình đừng xa thêm… anh”.
Nắng buổi chiều mong manh
Tà áo ai hồi nãy
Em! Em vẫn còn mười bảy
Và duy nhất của anh!
(*) Thơ Lan Đình: “Thuở chưa gặp mình
Anh yêu người ấy - Cô học trò mười bảy đảm, ngoan, xinh
Anh yêu say mê và hứa rất chung tình vì cũng biết bội nguyền là xấu hỗ…”
Trần Vấn Lệ