Hôm qua, em nhớ gì không? Khi em buồn, mặt trời hồng mất tiêu! Hôm qua, lúc đó, buổi chiều, mặt trời đã lặn, buồn hiu cũng đành!
Hôm qua, anh đã dỗ dành em bao nhiêu cách mà anh ngỡ ngàng. Em đòi hỏi cái hiên ngang anh lơ đễnh mất trên đường chiến binh…
Em không biểu lộ bất bình, đảo đôi con mắt em nhìn người ta. Chúng mình một bước một xa, đường quanh lối rẽ, em và anh, thôi!
Hôm qua, như thế hết rồi. Anh về khui rượu không mời một ai. Chắc em còn cuối đường dài, đường xuôi lối ngược không ngoài thế gian!
*
Em mơ một cõi Thiên Đàng. Anh sa địa ngục mơ màng cõi Tiên. Chữ Tình đánh mất chữ Duyên, còn đây chữ Nợ, anh đền bồi sau…
Hôm qua rồi sẽ hôm nào, cây đào lại trổ nụ đào ngày xưa? Trường Sơn anh gắn bài thơ, tấm lòng rất cũ bây giờ khói sương…
Trần Vấn Lệ