Anh hỡi cuối trời anh nhớ không?
Ngôi vườn nho nhỏ cạnh dòng sông
Có nguời em gái hằng mong đợi
Kẻ chốn chân mây ruổi dặm hồng!
Thềm hoa ủ dột nhạt màu xanh
Vườn nhãn năm xưa lá rũ cành
Ai đứng bên thềm trông bóng nhạn
Ai buồn lệ nhỏ ngấn long lanh!
Ong bướm dập dìu theo gío đưa
Ngẩn ngơ bay lượn trước vườn xưa
Mặc cho ong bướm bay dìu dập
Hoa khép trăng sầu mây đổ mưa
Em oán ngút trời chuyện lửa binh
Nhớ thương da diết kẻ đăng trình
Mong ngày quang đãng anh về lại
Tay ấm trong tay kể sự tình!
Ngọn nắng hoàng hôn vắt cuối đồi
Nước non ngăn cách mấy trùng khơi
Cho em dằng dặc niềm thương nhớ
Anh biết không anh có một người
Hằng muốn hoá làm chim én bay
Tìm anh thăm thẳm cuối đường mây
Đêm đêm thao thức em cầu nguyện
Sương đẫm bờ mi ai có hay!
Ai ra hỏa tuyến xin cho nhắn
Rằng kẻ khuê trung má nhạt hồng
Từ thuở Sâm Thương đường vạn dặm
Đến nay vườn nhãn vẫn còn không!
NGUYỄN - MINH - THANH