Tiếc Một Cành Hoa
Tặng Thu..
Ta trở về đây trời đông gió chướng
Hang dương già trơ bóng rũ guộc gầy
Đèn hoa cũ bao tháng ngày huyền thoại
Đã tàn rồi sao một cuộc đổi thay
Ta trở về đây đời bao nhiêu tuổi ?
Mái tóc pha sương lốm đốm tuổi buồn
Không như thuở nao lãm du nhàn rổi
Để lần quen lưu luyến quán Chiêu dương
Ta trở về đây đi ngang qua phố
Đá sỏi cãm thông với khách hôm nào
Ôi…nhớ làm sao những đêm bỏ ngũ
Chai rượu lưng đầy tuần tự thay nhau
Đây quán Chiều hồng lỡ loang vết đạn
Cánh cửa ái ân bỏ ngỏ quên cài
Máy lớp xi măng rụng rơi từng mảng
Thay đó mấy vòng lưới nhện song mai
Cởi áo gối đầu ta nằm uống rượu
Em kể ta nghe câu chuyện cuộc đời
Lúc thuở đất trời nổi cơn gió bụi
Khiến mấy nụ hồng cánh nhụy tã tơi !
Buồn lại thêm buồn sao đêm thức trắng
Rượu nóng da ngà áo mỏng đêm mưa
Tay vuốt nếp hằn trên đôi má phấn
Buồn lớp phấn son thương mấy cho vừa
Hôm nay trở về bể dâu thay đổi
Hai cuộc đời ta mổi đứa con đường
Chắc em mất rồi sau đêm chiến loạn
Còn sướng hơn ta cay đắng dặm trường
(hanvantu) Vân Huỳnh
*
Người Về
(Về Hồng Địa thăm người xưa)
Nay ta trở về thăm em….Đất Đỏ
Mặt đất ngày xưa thắm đỏ một màu
Áo tím hôm nao thay màu hồng tía
Sao lạ… lòng người chóng đổi thay mau
Ta hỏi thăm em bạn bè cho biết
Nàng đã vu qui sau cuộc chiến tàn
“Bộ cậu buồn chăng ..sao ngồi yên lặng”
Ta nhếch môi cười - lần nữa sang ngang
Như thế thường thôi có chi mà hỏi
Kẻ chiến bại nào chẳng nhận thiệt thua
Thứ chuyện thủy chung dễ dàng thay đổi
Trăm cuộc nợ duyên kén chọn lọc lừa
Ngày ấy ta về đến nay lâu lắm
Không nhớ cũng không buồn nhắc chuyện xưa
Ròng lớn thủy triều phôi pha quên lãng
Chén rượu vần thơ vui sống hải hồ
Đã vậy cuộc đời gây thêm lưu luyến
Ta gặp lại nàng trên chuyến về xuôi
Cuối mặt thở dài tim ta xao xuyến
Thương nét dung nhan tiều tụy võ vàng
Bước đến hỏi em nghe tim nghèn nghẹn
Tay nắm tay em sao lạ “ vụng về “
Dù chử thủy chung em không giữ vẹn
Ta vẫn yêu em như buổi hẹn thề ;
(hanvantu) VÂN HUỲNH
*
Đơn Lạnh
Tặng Trúc Linh Lan
Kể từ lúc nàng ra đi mãi mãi
Cánh phượng tàn rung rẩy tạ từ rơi
Đường yêu đương nàng ngự trị trong tôi
Ngôi Hoàng hậu khắc tên nàng đậm nét
Ta yêu nàng hơn hai mùa giá rét
Bằng chân tình mơ mộng dệt tương lai
Đôi mắt say mơ vóc dáng diễm kiều
Ngôi Hoàng Đế ngai Nữ Hoàng sang cả
Nhưng nàng bỏ ta đi ngôi vị trả
Ngai Nữ Hoàng nay hoang lạnh rêu xanh
Vườn ái ân héo úa mộng không thành
Nên lần nửa Hoàng Đế sầu cô độc
Bàn tay quyền uy kiêu sa phúc chốc
Gầy guộc rồi theo giá rét tháng năm
Nhìn theo nàng khi kiệu hoa đã khuất
Nghe mặn bờ môi nước mắt đoanh tròng
Khi yêu ta nàng có phật ý không
Cớ sao lại bỏ mình ta đơn lạnh
Ta yêu nàng xem nàng như thần thánh
Trong tim ta nàng chiếm giữ ngôi cao
Nàng bỏ ta vườn thượng uyển úa màu
Cung Điện vắng hoang tàn sương giá lạnh
(hanvantu) Vân Huỳnh