(Riêng tặng Minh Phụng)
Ôi, nhớ quá!
… tóc ai pha màu nắng…
Trói cả hồn anh từ độ yêu người.
Anh thiết tha mong bắt ánh mặt trời
Cho nắng ngủ miệt mài trên tóc ấy.
Ôi, nhớ quá!
Tóc pha màu nắng ấy…
Bỏ lại thơ ngây…
khi mắt biết buồn…
Nụ hôn đầu trên tóc nắng chiều buông
Cho kỷ niệm len vào hồn con gái.
Tình chưa yên vui… vì đời oan trái…
Hứa tình đầu, tình cuối giữ cho em
Tay nâng niu từng năm tháng ưu phiền
Gọi tên mãi… khi chiều rơi nắng nhẹ…
Chiều hôm nay…
trời vương vương nắng nhẹ…
Anh ngồi đây…
lòng vắng… hắt hiu buồn…
Nỗi nhớ em dâng ngập cả tâm hồn
Này yêu dấu…
Hỡi em giờ có biết?..
28 Tháng Chín ‘2010
Minh Sơn Lê