.. đưa mắt nhìn xuống hàng ghế
trống phía dưới
khi đấy thúy than “.. chúng ta chẳng làm gì
cả / lũ một sớm một chiều
sẽ rút..” lòng bỗng không định vào đâu
nghe nam dao kể trịnh công sơn ấm ức
bảo “.. cứ coi họ là những đứa bé
nghịch ngợm
lấy chân di một đàn kiến
.. nhưng rồi đứa bé ấy cũng phải lớn lên chứ*”
tôi rên lên- hùng ơi! mày từng rút ruột cho
chúng xem/ thì màn cuối vỡ
much ado about nothing mới bắt đầu
diễn
hùng không trả lời tôi nói “.. con gái hưng béo
khá hơn nó nhiều.. mà
chúng ta.. lại ưa nhìn hướng khác” thúy dè dặt
- khía cạnh này
chả khác trò đùa tình yêu!
“không!” hưng béo hắng giọng- chúng ta
chẳng từng cho.. con hơn cha nhà có phúc!
.. trời!
mưa đã rơi xuống đầu hàng mấy chục người
ngồi / sắp lớp lớp
khắp golden gate park sũng ướt
tiếng người dẫn chương trình “.. nào
chúng ta bắt đầu..” trong mắt tôi
- những đứa bé lấy chân di một đàn kiến chúng
chả nghịch ngợm chút nào!
tới thời điểm ấy
vẫn coi họ [việt cộng] như những đứa bé nghịch ngợm
đáng khinh hơn đáng thương / bởi
giờ
“những đứa bé (sic!) ngày nào”
chúng lớn
khôn
xảo quyệt / hung tợn.
vương ngọc minh.
*nguồn www.talawas.org