Apr 18, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Thương Lắm Trần Gian
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:59:18 AM, Sep 06, 2010 * Số lần xem: 938
Hình ảnh
#1

 

Mới đó, hai năm, mới đó mà…Thời gian không bước lại đi xa, và em mất hút chân trời cũ, chỗ đó hồi nao gọi Nước Nhà…Chỗ đó, hồi nao em cúi xuống, mặt người mặt nguyệt sáng lòng ao. Có con cá lượn qua rồi lặn để khắp vành ao hoa xôn xao…

 

Mới đó, chỉ còn gió với hương, với bao nhiêu nhớ bấy nhiêu thương, nếu mà che được mây trời nhỉ, chiều ủ ê ai đã thấy buồn!  Dép Ngoại mơ hồ vang lối gạch, Mẹ thôi lau mắt khói cơm chiều.  Quê Hương lãng đãng lòng xa xứ.  Tất cả mờ như cái bóng treo…

 

Mới đó hai năm vạn dặm trời.  Em không đáp lại tiếng Em Ơi.  Muôn phương rồi chỉ còn hai cõi, âm với dương và…ai với tôi?  Con mắt tưởng khô mà vẫn ướt, lòng không hơ lửa cũng nghe ran.  Hỡi ơi tro bụi như bèo bọt, có vớt lên nhìn, tan đã tan!

 

Mới đó, hai năm, ngồi nói nhảm, em đâu nghe nữa, bực mình, la - là anh làm khổ em nhiều quá, đâu chỉ mình anh nhớ Nước Nhà!  Một triệu người đi, ai đã tới?  Năm muơi vạn lạc tắp bờ mô? Nhang tàn, khói tản, sầu cô quạnh, thương lắm trần gian những nấm mồ…

 

Trn Vn L

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.