Xuân Tự Bao Giờ…
Ba trăm ngày lẻ… như hò hẹn…
Tự ngàn xưa cho đến ngàn sau
Trời nhiều mây trắng bay cùng én
Mai, Đào đua nở… biết Xuân sang.
Ba trăm ngày lẻ… Xuân đến hẹn…
Ai nhớ, ai buồn với chờ mong?
Ai vui say khướt tràn môi chén?
Ai khóc nghẹn ngào cảnh núi sông?
MINH SƠN LÊ
Mùa Xuân Đâu?
(Riêng tặng PHẠM THỊ MINH PHỤNG)
Ta gặp nhau thật tình cờ
Như trăm năm đã hẹn chờ cho nhau
Vì đời trăm mối khổ đau
Quê hương nghiệt ngã chìm sâu oán hờn
Ta yêu em… có gì hơn…
Một con tim nhỏ sắt son một đời
Thời gian vật đổi sao dời
Ba mươi năm ấy tên người chưa quên.
Quê hương vào tối mông mênh
Nhìn tương lai rụng vỡ trên phận đời
Xuân đi, Xuân đến trong đời…
Ba mươi năm lẻ Xuân rời tay ta.
Xin em hãy hiểu tình ta
Ba mươi năm lẻ xót xa đã nhiều
Quê hương còn đó tiêu điều
Xuân đâu biết được bao nhiêu đoạn trường!
Tóc em màu nắng còn vương
Ta còn ôm ấp nhớ thương chẳng rời
Xuân… trong ta chẳng gọi mời
Có em về ta thấy đời nghĩa vui.
Nhìn Xuân sang… luống ngậm ngùi…
Xuân không pháo nổ có vui bao giờ…
Tháng Chạp Quê Hương
(January 23, 2011)
MINH SƠN LÊ