Ba Tôi Và Tôi Tôi Và Ba Tôi
Hồi nào Ba còn sống, tôi thèm khúc mía ngon, Ba xách dao ra vườn đốn cho tôi vài lóng.
Hồi nào Ba còn sống, tôi thèm ăn trái ngon, Ba vác thang ra vườn hái cho tôi vài trái.
Bây giờ Ba mãi mãi về với Mẹ Thiên Thu! Tôi lăn trái mù u khắp hành lang gió lộng.
Trên đời, tôi còn sống, còn ngôi nhà trống trơn, còn khu vườn tối mịt, không còn gì tôi thích!
Ba hết sống là chết. Cái không còn là hết. Định nghĩa đời đơn sơ. Cái Sắc là cái Vô, cái Vô Thường là Chuyện?
Tôi nhìn nhang khói quyện. Tôi nghĩ ngày-mai-tôi: ai nhớ tôi thốt lời “người đã vào cát bụi”?
Tôi nhớ Ba, tôi nói những chuyện gì đâu đâu. Những ngày tôi ở tù, ba tôi lau nước mắt…
Những bụi mía còn sót…
Những cây xoài đơm hoa…
Ba tôi hết vào ra, ôi khu vườn hồi đó!
Đêm tôi nằm nghe gió, gió gọi Ba, Ba ơi…
Trần Vấn Lệ