Nửa năm qua, nửa năm còn; người đi kẻ ở vui buồn nôn nao! Một mai không biết mai nào, cây đa bến cũ gió lao xao mừng: Người về, không phải người dưng; người đi không để tấm lòng mình xa…
Trăm năm trong cõi người ta
Lời Vui khó nói, Buồn là Tự Nhiên!
Trần Vấn Lệ