Thần hôn ngày qua ngày qua
Cây xanh giờ đã hoá ra lão tùng
Đồng hồ giọt nước ung dung
Lưỡi gươm vô địch khắp vùng nhân gian
Dần dà bờ lở băng tan
Non mòn biển cạn điêu tàn hoang vu
Động rừng muông thú thiên cư
Cao bay xa chạy nát nhừ gian nan
Nhạn ơi nặng chở kinh hoàng
Trông về phương cũ địa đàn xác xơ
Như mơ tan vỡ cuộc cờ
Thương con tốt nhỏ ngẩn ngơ sự tình
Bàn chân mài miệt điêu linh
Dẫm lên đá sắc rêm mình đêm sâu
Nghiêng song chênh chếnh ngang đầu
Vươn tay ôm mảnh trăng vào nghỉ ngơi
Với trăng tâm sự đầy vơi
Lòng ta chiếc lá bến đời đợi trông
Bềnh bồng ngọn nước dòng sông
Đã ra biển cả còn mong mưa nguồn
Chim trời lơi cánh hoàng hôn
Nghe lòng trầm tích khối buồn du du..!!
NGUYỄN MINH THANH