( Viết tặng Ng v D. & Ph t Ch. )
Trầm Hương xinh, rất là xinh
Dáng thon ngọn trúc ru tình chiêm bao
Miệng hoa hàm tiếu anh đào
Gặp ta cười mỉm cúi chào hữu duyên
Răng hạt lựu, má đồng tiền
Mũi treo trái mật, liễu nghiêng nghiêng mày
Ngân hà lấp lánh mây bay
Long lanh dưới thấp mắt nai tuyệt vời
Tròn vai mái tóc hương khơi...
Bóng ngời, ngái ngủ, huyền rơi... hửng hờ
Sân trường nắng phượng giăng tơ
Thướt tha tà áo trời thơ huy hoàng
Dịu dàng bướm trắng đoan trang
Em đi phượng đứng hai hàng ngưỡng trông
Hoa tình cảm nở hiên song
Đôi ta chung học đôi lòng reo vui
Ai hay đỉnh núi ngậm ngùi
Có con chim lẻ sụt sùi... thâu đêm:
Nắng vàng rót nhẹ chiều êm
Đôi bồ câu trắng bên thềm rỉa lông
Luân hành nhật dạ thu đông
Sóng xô bèo giạt theo dòng hải lưu
Dập duềnh mặt nước phiêu du
Mà lòng vọng bến... thiên thu vẫn còn
Đông về tê tái héo hon
Tầng mây gío đẩy chân bon rã rời
Tuyết rơi trời Mỹ em ơi
Đêm trừ tịch lạnh... tả tơi nỗi niềm
Vườn xưa trái mộng trinh nguyên
Gió lay trái rụng đảo điên tâm hồn
Bên ngoài thiên ám địa hôn
Bên trong tiếng sóng cô đơn dị thường
Suối huyền phưởng phất Trầm Hương
Tình em đầm ấm chiều vương nắng tà
Ơi em rèm tóc phôi pha
Tương tư tình cũ buồn da... diết buồn..!!
Em ơi rèm tóc như sương
Để tang tình cũ canh trường... hắt hiu..!!
NGUYỄN MINH THANH