Đà Lạt bây giờ cũng giống xưa
Thấy đâu người của thuở bao giờ!
Mây bay cứ ngỡ đầu ta bạc
Bè bạn đi thăm...những nấm mồ!
Những nấm mồ xanh, xanh nước non
Xanh xao tuổi trẻ các em còn
Nhớ sao khói lửa thời chinh chiến
Đã rụi tàn trong nỗi xót thương!
Ai qua trường cũ, cây khuynh diệp
Lá rụng chiều nao chắc lạnh lùng?
Và lá cờ bay, đời đổi khác
Một màu ngói vẫn nắng rưng rưng...
Nhiều khi ta muốn ta đừng nói
Đừng hỏi thăm ai nữa chỗ về
Buồn đã sẻ chia, còn chút xé
Là lòng ta đó, xé ta đi!
Trần Vấn Lệ