Một hôm tình cờ ngang qua phố cũ…
Nghe chân mình len lén kỷ niệm xưa.
Đôi hàng cây hiu hắt đứng trong mưa…
Tôi cũng thế… hắt hiu đời từ đó…
Mưa ướt áo tôi… mưa vây lòng phố…
Chân cô đơn… xa lạ những tên đường!..
Nghe xót xa ngồi lên tuổi sầu vương
Thấy đời mình trong từng bong bóng nước.
Tôi lặng lẽ đứng bên hè phố ướt…
Tìm chân dung xưa trong khói mơ màng…
Khói thuốc tan là giây phút ngỡ ngàng…
Còn đâu nữa những gì xưa yêu dấu!
Từng giọt mưa rơi nghe hồn tia máu
chiếc lá bên đường như cũng than van…
Tôi đi trong mưa không chút vội vàng…
Thôi đã hết… chỉ còn mưa ở lại…
Trong cơn mưa bàn chân tôi không ngại
Niềm tin trong tiếng chuông giáo đường vang
Niềm yêu trong thanh âm khúc nhạc vàng
Hạnh phúc trong tiếng mưa… như ngày cũ…
(Ngày Mồng 5-Tháng Năm-Canh Dần Niên) ‘2010
MINH SƠN LÊ