Tháng Sáu, Sài Gòn xanh lá me. Hai mươi năm lẻ tôi chưa về để đi dạo dưới hàng me biếc, để nhớ mình…như thế, mãi mê!
Hai mươi năm lẻ, hai kỷ nguyên, Sài Gòn nghe nói hết rồi duyên! Hàng me xưa cỗi, người ta đốn, trồng lại loài cây khác…muốn quên!
Tại sao thế nhỉ? Tại sao em? (Tôi biết ai chừ để hỏi thêm?). Tội nghiệp tôi sao: Người-Biệt-Xứ, năm Châu ôm riết Mặt Trời Riêng!
Tháng Sáu, Sài Gòn xanh rất xanh. Tuổi tôi hồi đó thật mong manh: Sinh ra và lớn trong thời loạn, đôi lúc nghe còn hôi máu tanh!
Tháng Sáu, Sài Gòn một thuở mơ, thuở mong, thuở đợi…hết không ngờ! Ở tù lén hái giang bờ bụi, nhớ lá me và canh cá chua…
Má hỡi, tại sao con mất Má? Và Non Nước hỡi chỗ nao còn? Hỡi ơi mai mốt về thăm lại, ngồi gốc cây nào ngắm Nước Non?
Ngồi gốc cây nào nữa…Gốc me. Gốc cây cuối phố đợi ai kìa…Những cô áo trắng tan trường Nữ hứng lá me…và, làm toán chia!
Em chắc đã quên bài toán cũ để lòng đau mãi phút chia ly! Và Thầy cũng vậy, quên trừ, cộng, nhân mãi niềm đau mỗi giấc khuya!
Em ạ, có khi buồn muốn khóc, muốn đầy trên mặt lá me rơi. Bây giờ tháng Sáu đang về đó, hai Thế Kỷ rồi…Mây trắng trôi!
Trần Vấn Lệ