Hởi người còn có gì không
Hởi tôi, tôi có cõi lòng tha phương
Tháng năm lạc lõng bên đường
Hoài trông cố quốc nhớ thương rạt rào.
Quê xa theo dấu ngõ nào
Để nghe được tiếng ca dao mẹ hiền
Trời trưa nắng lọt mái hiên
Điệu ru ướm nhạc triền miên giấc nồng.
Ở đây trời đất mênh mông
Trông xa càng nhớ…cõi lòng nao nao
Rừng thông quyện gió rì rào
Lời ru êm ái thuở nào biệt xa.
Tình xưa đâu dễ phai nhoà
Đêm khuya thao thức lệ trào hoen mi
Xót lòng đau cuộc chia ly
Thương ai tựa khóm tường vi héo buồn!
Nắng chiều phai, lạnh hoàng hôn
Niềm đau nỗi nhớ xót hồn rưng rưng
Như chim di trú xa rừng
Ta nay phiêu bạt nghìn trùng nước non!
Người chờ hiu hắt lòng son
Người đi khoắc khỏai dặm mòn quê xa
Tương phùng lẩn khuất trong mơ
Tháng năm cách biệt đôi bờ nhớ thương!
Hàn Thiên Lương