Dưới này, buổi sáng nay mưa
San José, chắc trời vừa nổi dông?
Cali, Nam Bắc Tây Đông
Bốn phương mây xám giục lòng nhớ thương!
Mưa! Mưa! Hạt nhẹ như sương
Không như đá tảng mà buồn ngàn cân
Nhớ mưa Đà Lạt quá chừng
Mưa xưa ngọc bích đỏ hồng gót sen...
Em tan trường Bùi Thị Xuân
Tôi tan trường cũng một lần, ô che
Mưa chung một lối đi về
Năm năm sau đó đường chia muôn trùng!
Quê Hương để lại tấm lòng
Quê Hương ai biết mình không bao giờ
Về chung nữa một ngày mưa
Về chung nữa một chỗ chờ trăm năm...
Vượt biên, vượt biển âm thầm
Đến đây xứ lạ, người Nam kẻ Đoài
Gió mưa vẫn bệnh của Trời
Tương tư vẫn bệnh của người tương tư!
*
Ở, đi, chẳng nói tạ từ
Tóc xanh, tóc bạc bây giờ...Trời ơi
Em tan trường lúc mưa rồi
Tôi tan trường lúc đó trời mưa, mưa...
Sáng nay trời rất hững hờ
Quê Hương Đà Lạt mình xưa...thế nào?
Em mòn chưa gót guốc cao
Tôi không mòn được chiêm bao nhớ người!
Lòng Thầy Giáo tựa mây trôi
Lòng em cô Nữ Sinh rồi...cũng mây?
Trần Vấn Lệ