Mưa rơi chết hạt nắng vàng
Biệt ly tình cũng dặm ngàn cách xa
Tan rồi một giấc mơ hoa
Ðường xa lưu xứ lệ nhòa mắt xanh!
Ngậm ngùi khắp nẻo lâm hành
Bóng chim vắng biệt trên cành tha phưong
Nhớ sao giọt nắng quê hương
Hoàng hôn bảng lảng còn vương núi đồi!
Pha hồng mấy áng mây trôi
Dần dần nắng khuất giữa trời mênh mông.
Nỗi buồn còn kín trong lòng
Dặm nghìn ngăn cách núi sông mịt mờ.
Tương phùng ẩn hiện trong mơ
Khiến hồn tha lữ đẵm mờ lệ sương
Ðêm đêm trở giấc canh trường
Nhớ người nhớ cảnh thân thương quê nhà.
Xứ người mưa đổ tuyết sa
Ðường đi trơn trợt ngõ qua ngại ngùng
Rừng xanh nối tiếp mênh mông
Mà sao hiu quạnh cõi lòng viễn phương?
Bao năm biền biệt cố hương
Vẫn còn nhớ mãi mùi hương ngát hồn!
Ðâu rồi bến nước dòng sông
Thương hoài ánh mắt chờ trông người về!
Khóc cho nhau buổi phân kỳ
Tang thương dâu bể biệt ly giữa đời!
Hàn Thiên Lương