Ba Mươi Lăm NămTrời
30 tháng Tư năm 1975
30 tháng Tư năm 2010
Hai Thế Kỷ
Ba mươi lăm năm
Không ai nói: tôi còn khóc thầm
Cũng không ai mới cười lên sảng khoái
Chúng ta đều uể oãi
“Quãi” hết rồi!
Việt Nam tôi
Việt Nam anh
Việt Nam chị
Lập quốc năm mươi Thế Kỷ
Tan hoang chỉ trong vòng Hai Trăm Năm!
Ôi Việt Nam! Việt Nam! Cái tên do Càn Long đặt
Hai chữ đỏ lòm Tổ Quốc
Mờ giữa biển xanh Hoàng Sa
Việt Nam của chúng ta
Hỡi mọi người “Chạy Đi Cho Xa!”
Năm 1954 bỏ Bắc vào Nam
Năm 1975 bỏ Sài Gòn bung ra Côn Đảo
Đêm bình yên không còn đạn pháo
Việt Nam bình yên lồng lông chó tru
Việt Nam bình yên không bóng dáng quân thù
Nhưng tàn tạ từng tàn cây trứng cá!
30 tháng Tư năm 1975
Không còn gì cả
Thằng Hai, thằng Ba đâu mất không về?
Mắt Mẹ già chiều sáng đỏ hoe
Bà đui hẳn khi hai con dâu vượt biển
Uổng công Bà cầu nguyện
Miếng cơm nào tới miệng cũng thành than
Người chồng già thành ông Cụ lang thang
Chống gậy trúc tìm hai thằng con mất tích!
Ba mươi tháng Tư năm 1975 nhúc nhích
Bước đi lên vững chắc…nghẹn ngào!
Ba mươi lăm năm như thế có là bao?
Lịch Thế Kỷ in nhiều màu ngạo nghễ!
Ba mươi lăm năm biển sông tràn lệ
Tôi tràn gì bài-thơ-hôm-nay?
Từ một người Lính bị đày
Tôi đã thấy Thủ Đô Hà Nội
Cảm ơn Trời cho con có tội
Yêu Quê Hương và Tiếc Nuối Quê Hương!
Trong chiến tranh người ta kêu gọi Tình Thương
Hòa Bình đến sao vẫn còn Nước Mắt?
Tôi vào Chùa hỏi thăm ông Phật
Nhà sư buồn vẫy tay: Đi! Đi con…
Tôi lậy ông, cái bóng cõi còm
Tôi lậy tôi đỏ lòm đóm lửa
Ba cái đầu nhang rung rinh trong gió
Mười bốn năm về, người Lính như mơ…
Năm 1989 tôi vật tôi vờ
Đến được Mỹ giống y thằng Mọi Núi
Năm 2010 tôi vẫn còn là người chết đuối
Gọi Quê Hương không một mảnh bè!
Tôi, Việt Nam, Đi để Không Về?
Ôi chữ Việt, Tàu bày chi ác thế?
Hai trăm năm rồi không ai xấu hỗ
Hai ngàn năm sau nữa, đám mù sương!
Ôi Thời Gian là lớp bụi vương vương
Khi dân tộc mình nói tiếng Tàu tiếng Mỹ
Ai thấy Thơ tôi làm ra có ý
Vực bạn bè ngã quỵ Trường Sơn…?
Đứng đậy đi ai ai kẻ sống còn
Hãy tỉnh ngộ dẫu chỉ vài ba phút!
Ba mươi lăm năm không còn Tổ Quốc
Lạ lùng thay không ai biết Nhục Việt Nam!
Viên Minh Châu dính máu tím bầm
Thơ tôi hóa những Trang Thơ Vô Tự!
Thơ tôi chỉ là những Trang Thơ Vô Tự?
Bay đâu rồi những Con Chữ Vô Duyên?
Em bé thơ! Còn một chút dịu hiền
Xin cho tôi nép mặt làm thân Bụi Bặm!
Thơ tôi đó! Ai nhìn đi, chửi mắng
Ba mươi lăm năm trời, đừng im lặng…để rồi quên!
Trần Vấn Lệ