Chiều ơi Của Lệ
Chiều không ai hứa câu hò hẹn, mình vẫn chờ mong để nhớ nhung!
Mình vẫn làm sao…mình chẳng biết, khi không thương nhớ nói khôn cùng!
Khi không mà ngó mây vừa tụ, rồi cũng khi không buồn thật buồn.
Mây tụ mây tan, trời đất khiến. Buồn không ai khiến, tại sao vương?
Tại sao nhớ tóc ai dài, ngắn, nhớ áo ai màu phai nắng mưa...
Nhớ đến nỗi nào sa nước mắt, ơi em như thế tự bao giờ?
Ơi em chiều tự nhiên buồn quá. Em có se lòng san sớt không?
Em dẫu lắc đầu hay ngoảnh mặt, thời gian thêm bớt dễ gì đong!
Chiều không chi cả. Chiều êm ả. Ta bỗng chao lòng sông biển xa…
Ta nghĩ Sài Gòn mưa loáng thoáng, đường xanh me rụng lá hay hoa?
Đường xanh em hỡi hàng dây điện, anh muốn về hong gió áo sương…
Anh muốn về nhìn em cái bóng tím hoài con mắt buổi hoàng hôn…
Trần Vấn Lệ