Buồn Không Đâu Cũng Nhớ Không Đâu
Anh Sửu thăm con cháu một tuần. Bảy ngày! Lâu quá! Tưởng ba năm! Ra vào chẳng có ai tâm sự, phôn bỗng vô duyên cứ phải cầm!
Mà nói gì đây? Câu buổi sáng! Mà thăm, thêm lạnh bóng trăng khuya! Người ta vui với bầy con cháu, có chắc gì ai nhớ buổi về?
Thôi! Chuyện Thời Gian, chuyện Thế Gian, buồn riêng còn được chút mơ màng, nghĩ anh chị Sửu đang vui vẻ, mình nén lòng, thôi, chớ thở than.
Anh Sửu biết tôi thơ lẩn thẩn, buồn không đâu cũng nhớ không đâu. Mai kia mốt nọ anh về đọc, rồi cũng cười thôi, khẽ lắc đầu!
Thằng Lệ làm thơ như nó thở, nó còn “sống sót” nó còn thơ. Hồi nao anh vần thường “phê” vậy. Cạn cốc bia, nhìn, mấy giọt mưa…
Mưa tự dưng mà mưa mưa bay, tự dưng ai khép cửa cho ngày? Thời gian khép được, thì năm tháng tôi chẳng mỏi mòn thương nhớ ai…
“Ta nhớ người xa cách núi sông, người xa ta có nhớ ta không?”. Tú Xương, nước lã, cầm canh, uống, mình ngậm bia nghe đắng cả lòng!
Trần Vấn Lệ