Em hỏi tôi… chuyện quê nhà…
Em thương nhớ lắm… nỗi xa dặm ngàn…
Từ quê hương khóc ly tan…
Tóc xanh nay đã pha màu khói sương.
Ai gây chi cuộc hý trường?
Ngàn năm sau nữa vết thương vẫn còn.
Bên trời nhớ nước thương non,
nước non sông núi… có còn hay không?
Triền miên trong nỗi đau lòng
nhìn cơn tàn phá chừ không bến bờ.
Đêm về giấc ngủ hay mơ…
Mơ cơn hồng thủy xô bờ trầm luân.
Phố xưa nay ngỡ như rừng,
bầy hoang thú dữ… dửng dưng nhìn đời.
Mặc người đổ lệ tuôn rơi…
Mặc người nằm chết thây phơi bên đường.
Quê hương một bãi chiến trường
Không bom, không đạn mà thường chết đau!
Người thì sống với ngọn rau.
Người thì sống với cao lâu nhà hàng.
Từ sau đêm thắp ngỡ ngàng…
Ai đem chôn giấu bẽ bàng lòng ai?
nghẹn ngào hồn nước chia hai
thẹn thùng sông núi… có ai trả lời?
Quê hương ơi… tiếng ngàn đời…
Ai đem xương máu xây đời tang thương?
Rồi người cũng bỏ quê hương…
Lang thang tìm nhặt… yêu thương xứ người.
Đồng ngô, bãi mía rạc rời...
vườn thưa, ruộng vắng than lời nỉ non…
Bao cô gái thắm mạ non
bỏ đời thôn nữ tô son theo chồng?
Bao nhiêu trai tráng đau lòng
cầm vườn, thế ruộng tìm đường đi xa?
Thương thân vất vả trời xa…
Thương quê nhà nỗi mẹ cha nhọc nhằn.
Làng quê nay quá khô cằn
Hồn quê như vết chém hằn nên đau
Người quê thấm vị “sầu đâu”…(*)
Trời quê một mảnh chìm sâu ngậm ngùi…
Bao nhiêu số phận dập vùi…
Thương cha, nhớ mẹ ngậm ngùi phận thân.
Nhớ chiều nghiêng nắng ngoài sân…
Nhớ đêm trăng tỏ bước chân qua cầu.
Đêm đêm tay gối ngang đầu
lặng nghe tiếng vọng giọt sầu tràn mi.
Gia đình một cảnh phân ly
Quê hương một nỗi sầu bi đoạn trường.
Đời chưa thôi hết chán chường…
thế gian rồi cũng vô thường mà thôi!
Này em… xin chớ hỏi tôi…
Nước non còn đó… nổi trôi… tội tình…
Tháng Ba_Hai Ngàn Mười
MINH SƠN LÊ
(*) “Sầu Đâu” loài cây mọc ở vùng sông nước, có hoa nhỏ và có vị rất đắng.
Người dân miền Nam thường làm món gỏi với cá lóc nướng, dùng với bánh tráng cuốn, chấm với nước mắm cay hoặc mắm nêm. (Một món ăn dân dã thật tuyệt vời trong ký ức của nhiều người miền Nam).