Nỗi Buồn Áo Trắng Hôm Nay…
(Học Trò Xưa)
Nhớ ngày xưa tuổi sầu chưa vướng…
lùa thơ ngây trong nắng sân trường
góp tương lai đong đầy trang vở,
thả tiếng cười mang chở yêu thương.
Dép hai quai, áo dài con gái…
nét đoan trinh trang điểm hình hài
nhặt cánh hoa ép vào cuốn vở
ước mơ thầm về những ngày mai…
Thương tuổi học trò… tuổi mộng mơ…
Môi thắm hồn nhiên, mắt dại khờ
yêu lá, yêu hoa, yêu thềm cỏ…
yêu tiếng chim trời… với yêu thơ.
Thương biết bao nhiêu thuở học trò…
yêu mùi tập vở thả thơm tho…
yêu chiều đạp xe bay tà áo…
giây phút hẹn hò… mãi đắn đo!…
(Học Trò Nay)
Trường lớp bây giờ… nhiều “hoa giả”…
tường đá lạnh lùng… với gạch hoa…
sân trường trống vắng màu xanh cỏ…
chẳng thấy chim về rộn tiếng ca.
Trường lớp bây giờ… nặng xót xa…
bóng dáng thơ ngây đã nhạt nhòa…
sách vở lan man… mùi tanh máu
năm tháng miệt mài với tụng ca.
Trường lớp bây giờ… cũng xa hoa…
Phong kín từ đây những thật thà
không gian vây phủ màu toan tính
tình nghĩa Thầy-Trò… chóng phôi pha…
Trường lớp bây giờ… ai có đau?
Hoang mang vây kín bao mái đầu…
Mai bước vào đời… chân dò dẫm…
đời biết về đâu… biết về đâu???
Tháng Ba_Hai Ngàn Mười
MINH SƠN LÊ