Thư Về Đà Lạt
Cái tôi giàu có bây giờ:
Thời Gian! Trời ạ, không ngờ tôi dư!
Cho ai, ai cũng ậm ừ
Để trên ngăn tủ, mốc từ trăm năm!
Buồn buồn viết chữ Thời Gian
Treo lên làm Lịch rồi nằm ngó suông.
Giận khơi khơi: Tại sao buồn?
Đáp khơi khơi: Bởi mình còn chi đâu!
Thời gian là mực đủ màu
Giang Sơn Cẩm Tú giống sao tháng ngày!
Tôi nhìn ra cửa: mây bay
Tôi nhìn tôi lại: mặt mày héo hon!
Cái tôi đã mất: Quê Hương
Cái tôi tồn tại: Nỗi buồn Xuân Thu
Ai gây chi cuộc Oán Thù?
Đến cây trụ điện…cũng mò mẫm đi!
Tôi buồn có lẽ tự khi
Ngồi bên sông Cửu nhìn giề bèo trôi…
Thời gian từ đó dư hoài
Thời gian từ đó…kéo dài chân mây!
Các em ơi nhớ thương Thầy
Xin lau nước mắt, một ngày rất xưa…
Trần Vấn Lệ