Mây bối rối… bóng mình… đâu chẳng thấy?!..
buồn hiu trôi… trôi mãi chốn xa mờ.
Mây đâu biết giòng sông ngàn năm nhớ
ôm hình mây trôi về cõi vô biên…
Chim chới với… mùa về tung cánh liệng
nao nao buồn chim cất giọng sầu thương
Giòng sông xưa nằm lõa thể chán chường
Chim rủ cánh nhìn nhau buồn áo não…
Đêm trăng sáng hôm nào em giặt áo
nhìn giòng sông như âu yếm cùng trăng
Mắt yêu thương em khẽ bảo anh rằng:
em là trăng… anh là… giòng sông nhé!
Đêm nay trăng về hiu hiu gió nhẹ
đôi bờ lau lách đã xác xơ khô…
Dấu sông xưa… nay như thể đáy mồ
trăng đứng đó… trách giòng sông lỗi hẹn!
Em đợi anh nơi chúng mình vẫn hẹn
khóm trúc bờ sông nay cũng hao gầy…
trúc cũng tương tư tiếng giòng sông chảy
ôm ấp nỗi buồn bên đáy sông trơ…
Em rưng rưng… hỏi rằng: anh còn nhớ…?
Nhìn mắt em… biết em… nhớ giòng sông
Giòng sông chở mang bao nhiêu cõi lòng
và ôm ấp bao thăng trầm lịch sử…
Sông chết rồi… hồn trôi về nguồn sử
để mai đây lịch sử sẽ lưu hoài
và luật thiêng nhân quả sẽ an bài
những tâm ác sẽ đi vào cửa ngục.
Trăng đêm nay trăng buồn trong sương đục
Ta ngồi đây nhớ kỷ niệm giòng sông…
nhẹ hôn em… mong một sớm mai hồng
… anh sẽ là giòng sông…
em là vầng trăng sáng…
sông đưa trăng trôi về vùng viên mãn…
Tháng Ba_’2010
MINH SƠN LÊ