Sài Gòn hôm nay
buồn lên mắt cay…
trường xưa tên lạ,
đường xưa cũng lạ mất rồi!
Sài Gòn hôm nay
tình nhân đắm say,
đường qua phố lại…
yêu đương không ngại… tỏ bày!
Sài Gòn hôm nay
buồn trong mắt ai…
ngoài đường, trên phố
người buôn vé số rao mời.
Sài Gòn hôm nay
ra phố là say…
Nhìn đâu cũng quán
rượu bia lai láng Sài Gòn!
Sài Gòn hôm nay
phố “xỉn”, hè say...
Thương em gái nhỏ
tóc vàng, tóc đỏ… say mềm.
Sài Gòn hôm nay,
ngày đêm cuồng quay.
Phố phường “văn hóa” (*)
nghe cơn tàn phá tâm hồn.
Sài Gòn hôm nay
buồn rơi trên tay…
Tình nay đi vắng
người đem trái đắng cho người…
Sài Gòn hôm nay
buồn dâng hai vai…
Hoàng hôn xuống đỏ…
hồn ai cũng… “đỏ”… đi rồi!
Sài Gòn hôm nay
buồn trôi trong mây…
Người không yêu sử
cuồng mê… tự tử tâm hồn!
Sài Gòn hôm nay
lệ rơi chua cay…
Ngọc xưa đã vỡ…(**)
trời ơi… ai nỡ… vô tâm!
Sài Gòn bây giờ
hồn đã lìa xa…
đông người mới quá!
về đây xa lạ… tâm hồn.
Sài Gòn bây giờ
tên không còn nữa…
Như đời đã hứa…
Sài Gòn… vẫn tựa trên môi…
Tháng Ba ‘2010
MINH SƠN LÊ
(*) Danh hiệu được tuyên phong cho các khu dân cư (thôn, ấp, xã, khu phố…)
(**) Danh xưng “Hòn Ngọc Viễn Đông” của Sài Gòn trước 1975.