… viết cho một thời để nhớ, một thời để đau bằng tâm trạng của một người trai khi mới vừa qua tuổi hai mươi trong thân phận làm người quê hương”
Minh Sơn Lê
Tình Xót Xa Mưa
Tình còn lất phất bay mưa,
ngày qua tháng lại đời thưa tiếng cười.
Ta đau buồn viết tên người
bằng giòng máu nóng giữa trời hư hao.
Trong đêm mờ khuất trăng sao
đâu đây ai hát khúc ca dao buồn,
bên thềm tiếng thở dài buông
không gian trầm xuống cung buồn lê thê.
Bao la một cảnh ê chề…
ai gây nên nỗi tái tê chốn này?
Ngựa hồng gục chết chiều nay,
tàn rơi muôn lá rừng cây cúi đầu.
Bàn tay nắn phím cung sầu
cho rơi nước mắt niềm đau thêm vừa,
tình còn lất phất bay mưa…
(1981_năm tròn hai mươi tuổi)
Một Bức Chân Dung
Thủơ xưa ta trót lỡ lầm
ngắm em xỏa tóc với dung nhan buồn.
Tay gầy ôm ấp vai thuôn
trông cây trút lá nghe muôn tiếng sầu.
Ngẩn ngơ mắt ướt hoen màu,
môi răng khép kín chìm sâu tiếng lời.
Em ngồi tóc thả buông lơi
cho hiu hắt đổ, cho rơi bàng hoàng...
Tóc em bay chốn trời vàng
ngẩn ngơ tiếng gọi miên man nỗi tình.
Đá rêu xanh vẫn chung tình
bên nhau giấc ngủ từ nghìn năm xưa.
Bàn tay năm ngón thật thà,
xua đi từng lớp phù sa ngược dòng.
Đời nay phủ kín rêu phong,
đài trang xếp giữ môi hồng nguyên trinh.
(1981_năm tròn hai mươi tuổi)
Chiều tàn trên phố…
Buồn trông nắng tắt chiều hôm
bao la hoang lạnh vây hồn rách bương.
Gió bay lá rụng bên đường
người qua nào biết niềm thương lá sầu!
Buồn trông vạt nắng hoen màu
đường qua phố chợ buồn sâu chân mình.
Thế nhân buồn đã lặng thinh
u mê, xa lạ cho tình giấu môi.
Trông mây bay dệt bồi hồi,
mắt xanh xao nặng, ngày trôi não nề.
Đường buồn hiu hắt lê thê
tay ôm hờn tủi đi về trong đêm.
(1981_năm tròn hai mươi tuổi)
Tình Đã Vượt Biên!
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?(*)
lênh đênh bờ bến nhớ gì thêm…
Gót nhỏ mang đời vào viễn xứ,
đời biết về đâu, em hỡi em!
Tôi ngồi bó gối xếp yêu thương,
ngậm ngùi ôm lấy nỗi đoạn trường
Biển Đông sóng vỗ, trời tăm tối…
Tăm tối vây trùng chốn quê hương.
(1982)
(*) lời ca của nhạc sĩ Từ Công Phụng.
Thúy
Còn bao lâu cho trái tim một lần yêu thương
Chờ trông nhau xin khắc ghi một đời yêu thương.
Tìm bên nhau biên giới hay muôn trùng đại dương
Vì quê hương tan tác trong một chiều thê lương.
Ở nơi đây đêm tối đang vây trùng miên man
Đời rêu phong hoang phế trong muôn lời than van
Trời vô tư cho lứa đôi vẫn hoài trông nhau
Đường tạm dung xin chúc cho thân phận lưu vong.
(1982)_Riêng tặng Nguyễn Thị Thanh Thúy, người con gái đã chết trên đường vượt biên mối tình đầu của tôi.
Tình tím
Yêu em…
Yêu trong nỗi xót xa không đợi.
nghe trong tim đau… nói không nên lời
Tình trong đôi mắt thay tiếng môi rã rời
Sắt son một đời dẫu cho tơi bời.
Hôn em…
trên đôi môi chút cao sang còn,
hương trinh không phai áo xưa có mòn.
Trời xưa yêu dấu trong tóc em mây bồng
nắng thiêu vai mềm, muối chan trong lòng.
Em ơi…
Yêu nhau có biết bao nhọc nhằn
Long đong anh mang bước trên khô cằn
Dài theo năm tháng tim chất bao não nề
Gót chân đau mòn vấn vương câu thề.
Yêu em…
Anh yêu suối mắt dâng ngỡ ngàng
Mi xanh xuôi theo bóng tương lai vàng
Biển Đông vỗ sóng ru giấc ta bồi hồi…
Đã yêu nhau rồi hứa cho một đời.
Mây trôi lang thang
bối rối trên khung trời
Quê hương tôi yêu dẫu khi qua đời
Dòng sông đưa đón năm tháng bao ưu phiền
chở mang nỗi niềm chảy qua ba miền.
Suy tư miên man…
nghe xót thương quê nghèo
xanh xao cô liêu lắng trong ao bèo
Đường quê khô héo bên mái tranh tiêu điều
có con trâu gầy nắng mưa bao chiều.
Đưa em qua đây
bóng dáng xưa hao gầy
Đưa em đi trong nỗi đau lưu đày
Nhìn chân dung cũ xưa ấy nay đâu rồi?
hắt hiu trong tình tím theo chân mình.
Thương sao quê hương
thắp nến trong đêm dài.
Yêu câu ca dao
nuôi lớn khôn hình hài.
Đời chưa trang điểm lên mắt sâu mong chờ
Chết trong dại khờ
Dấu yêu tôn thờ.
(1983)
Tâm khúc
Gót chân đã mòn
tháng ngày cứ mãi qua…
Giá băng cuốn về
khiến lòng thêm xót xa.
Lá bay cuối trời
lấp niềm yêu thiết tha
khiến em mắt sầu
ngấn lệ nhạt nhòa…
Tóc xanh hãy còn
nhưng lòng sao héo khô!
Mắt ai thẩn thờ
trông đời theo sóng xô?
Đôi tay em gầy
ôm đời vào lẽ loi
khóc cho thân phận
chôn vào đọa đày.
Cánh chim rã rời
bay về miền đất xưa
Nơi đây có người
Mong chờ cơn gió mưa
cuốn trôi não nùng
sớm chiều hay sáng trưa
và đêm giá lạnh
vẫn còn mịt mù.
Thắp lên nến hồng
trong đời ai điểm trang
đến khi nến tàn
cũng về trong áo quan.
Hãy soi bóng mình
khi nhìn ngọn nến lan
ăn năn cũng thành
xương lạnh mồ tàn!
(1983)
Ve Vuốt Lưng Đời
Những chiều vàng rơi trên não nề
bước chân về buồn dâng tái tê…
Giữa đời nào ai hay nỗi lòng
trong cô đơn giọt nước mắt lưng tròng.
Ngỡ ngàng… đời như tiếng thở dài.
Tóc em cài màu hoa úa phai.
Bước về vòng tay xin khép lại
trong đêm sâu tìm đâu những ân tình.
Tiếng đàn sầu lên trong rã rời
hắt hiu từng giọt đắng chơi vơi…
Khói mờ vàng tay thiêu cháy hồn
tay cô đơn ngồi ve vuốt lưng đời.
Đất trời hỏi sao không trả lời,
những đêm dài còn mãi lã lơi…
Giữa trời vòng tay thế giới nào
cho tôi xin bàn tay những thiên thần.
(1984)
Thương Quá Bây Giờ!…
Bài ca dao xưa đã cháy trong đêm tàn chiến.
Bài thi hôm nay em gục đầu bên bàn,
bài không quen học hoài không thuộc…
em phải về “lao động cho vinh quang”!
Thầy nay xanh xao thương quá trong giờ Lịch Sử,
Thầy quên đi bao trang sử cho thân nhờ.
Thầy lang thang chợ trời đông người,
Thầy phải vì cơm gạo cho con thơ.
Ngày mai tôi đi cầm súng AK Tiệp Khắc.
Là yêu quê hương “yêu chủ nghĩa xã hội”!
Này anh em bạn bè trong cuộc,
mai mỉa này hãy cười… chớ nên quên!..
Chiều nay thê lương chuông khóc bên nhà thờ xưa,
lời kinh mênh mang như chìm vào hơi thở.
Dòng sông trôi bồi hồi… không lời…
Chúa ngậm ngùi trên thập tự hoang vu.
Về đây thương thay rêu nấm xanh hồn tuổi trẻ.
Hoàng hôn tha ma sâu bọ lên từng bầy…
Người yêu ơi, phận mình thua thiệt,
bóng đêm về chân lạc thân ma hoang.
(1984)
Rừng chiều
Mây chợt ngủ hay trời đứng gió?
Chim thẩn thờ rủ cánh âu lo
cỏ ưu tư mệt nhoài lăn lóc
một mình ta ngồi với bơ vơ…
Thương rừng ơi, mây chiều nay ngủ
hồn bây giờ sương khói âm u
đưa tay ve vuốt cành hoa dại
ấp ủ cho lòng đỡ hoang vu.
(1984)- Ven rừng Suối Ngô và Tống Lê Chân.
Phút giây tư lự
Ta
Từng ngày, từng ngày
nhòa nhạt tương lai
Ta vào bộ đội
nghe rêu nấm vội xanh hồn.
Sớm mai thức dậy
vội chén cơm đầy
lời nào nên thốt
tâm tư giam nhốt bao ngày.
Trưa buồn thiêu lửa
rừng vắng hoang thưa
lá buồn rơi đổ
thương thân kiên khổ vây trùng.
Từng ngày, từng ngày
nắng sạm tay chai
vết hằn lên tuổi
lòng mong sao buổi giao mùa.
Người yêu
Tóc buồn biếng chải
Không quen học bài
Từ thôi son phấn
cho tình vào ngấn lệ trào.
Đêm vào quên lãng
Vai đầy gian nan
Tay ngà ve vuốt
đắng cay lên nuốt môi hồng.
Thương em tuổi mộng
Quên giấc mơ hồng
Vào đời lăn lóc
Trong em bật khóc bao lần.
Em giờ thắp nến
trong niềm mông mênh
xin còn hơi thở
cho em về thuở ngày xưa…
Bạn bè
Bọn mày nay đâu?
đời đã vương sầu
chôn vào ảo ảnh
quê hương hai mảnh linh hồn.
Mùa đông Paris
Biển cát Cali.
Bọn mình dăm đứa
Quê hương chan chứa lệ nhòa!
Thành phố
Dáng xưa hiu hắt
Đường về cúi mặt
Trời buồn “Kinh tế”
Công viên hoang phế bao chiều.
Còn đâu lối về
Đường xưa u mê
Quán buồn ủ rủ
U mê giấc ngủ giăng đời.
Ngày qua hôn nhau
Hàng cây lao xao
Yêu chiều tắt nắng
Phố nay trái đắng rụng đầy.
Bây giờ xa lạ
một vùng tha ma.
Em giờ phiêu dạt nơi nao,
Thân anh gục chết ôm vào quê hương.
(1984)
Nhận diện com tim
Người lính trẻ nghĩ gì hở anh?
nghe tâm tư vụn vỡ tan tành…
Thương quê hương, thương đàn em bé
hiu hắt nụ cười dưới mái tranh.
Người lính trẻ mang niềm ưu tư,
nhìn quê hương ngôn ngữ chối từ.
Sỏi đá cũng buồn cho sông núi,
khi con người bôi xóa cổ thư.
Người lính trẻ nghe hồn chìm sâu…
Nhìn cỏ may vương vết chân sầu.
Nghe mưa rơi ướt trong lòng vắng
từng giọt mưa là từng giọt đau!
Người lính trẻ chuyện tình bỏ quên
Nhìn quê hương vào tối mông mênh.
(1984)
Phong Lan
Đời gọi em là Phong Lan
Quê hương em rừng hoang
Tôi làm thân bộ đội
đời đi vào gian nan…
Cho em niềm tâm tưởng
giam giữa lòng quê hương.
Từng phiến trời yêu dấu
mang đầy bao vết thương.
Phong Lan…
nhìn em ngây ngất.
Dù bao la ngục thất
Em hãy cùng tôi chờ
Ngày đời yêu chân thật.
Tôi đến bên em rồi
Hỡi người tình vong tội.
Hãy cho tôi hạnh phúc
Tôi được sống bên tôi!
Rừng chiều nay sướt mướt…
lạnh lùng chân lê bước.
Đơn côi….
đời nay ai hiểu được!
(1984)_Những ngày bên cánh rừng ven đồi Tống Lê Chân.
Đắng!
Co ro ngồi dưới chiến hào
đồng khô nắng cháy với bao mệt nhoài.
Niềm đau theo dặm đường dài,
cơn giông mùa Hạ bụi phai mù đời.
Nhìn đôi cò trắng chơi vơi,
bao la trời đất xa xôi đường về.
Ngày qua tiếp nối ê chề,
tay ôm súng bắn cho bay bụi đầy.
Tháng năm nào ngủ lại đây…
cánh đồng loang máu bên giao thông hào.
Sau lưng là mắt lệ trào,
tôi đi trong nỗi nghẹn ngào tuổi tên.
(1985)_Mùa khô trên vùng biên giới “ K ”.
Yêu Dấu Trong Tôi
Ôi, quá đơn sơ dưới mái trường
với đàn em bé đáng yêu thương.
Hai mùa mưa nắng đi về đấy
mộng ước trong tôi mộng bình thường.
Mộng ước trong tôi mộng bình thường,
về yêu tuổi nhỏ áo tinh khôi,
yêu mắt môi xanh sầu chưa vướng,
gửi gấm tương lai chút rạng ngời.
Tôi thắp tương lai chút rạng ngời,
bằng chồng giáo án những đêm rơi,
đôi lúc xót thương đời cơm áo…
giọt nước mắt nào xót xa rơi!
Giọt nước mắt nào ướt mi êm…
chiều thu lác đác lá rơi thềm
heo may se sắt vùng bụi phấn
yêu dấu nơi này yêu dấu thêm.
(20/11/1987)_ Để nhớ những tháng năm đi dạy học.
LMS