Apr 19, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Thượng Đế Chết Bên Bờ Biển Đông!
Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:39:31 PM, Feb 21, 2010 * Số lần xem: 1116
Hình ảnh
#1



Trời đổ mưa trong tiết tháng Ba(*)
Sao tháng Giêng mưa rơi trong lòng?
Nghe quê hương đau cơn tàn phá!
Thấy quanh đời sỏi đá mênh mông…
Hỏi rằng: Thượng đế có buồn không?
Sự ác hiên ngang bước lên đàng.
Đạp đổ lương tri xây cuộc sống.
Ôm ấp đớn hèn hưởng cao sang.
Bao thiên niên kỷ xây văn hiến
một thoáng thời gian đã phai tàn
Kinh đô văn vật ngàn năm tuổi,
ngỡ ngàng lệ đổ giữa Tràng An.
Sông Tô Lịch chờ mong cứu tử,
Văn Miếu buồn trông bóng hiền nhân,
Thời nay ai đâu người quân tử?
Kim Quy sầu nhớ bóng minh quân.
Ở nơi đây đêm cũng là ngày…
nền văn minh lùi vào quên lãng.
Lũ côn trùng ca vang múa nhảy,
bầy yêu tinh khoác áo người sang!
Chốn biên thùy quân thù xâm lấn,
tàn sát dân chẳng chút lương tâm.
Người yêu nước nên lòng căm phẫn,
bỗng trở thành những kẻ tội nhân!
Ở nơi đây ngày như đêm tối…
đền, chùa, miếu mạo… nghĩa gì đâu!
Kinh thư, Phật tượng, tăng, ni, tiểu…
đuổi sạch hết rồi!… Đi về đâu?

Xưa kia Chúa chết trên Núi Sọ,
bên trời Do Thái sa mạc buồn
trên cây Thánh Giá, trong sương gió
minh chứng cho lòng Chúa xót thương.
Nay Chúa bị giết thêm lần nữa…
trên Núi Thờ-Hà Nội-Việt Nam.
Thánh Giá tan nát không còn nữa…
Rúng động nhân loài đau vết thương!
Hỏi rằng: Thượng đế có còn không?
Có lẽ nào…
Thượng đế đã chết bên bờ Biển Đông!

(Xuân Canh Dần –2/21 ‘2010)
MINH SƠN LÊ



(*) Mượn ca từ trong trường ca “Hòn Vọng Phu” của nhạc sĩ Lê Thương.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.