Hồi khuya
Bốn giờ sáng,
tôi mở cửa nhìn trời
Mù sương trôi từng mảng
Từng mảng mù sương trôi. ......
.
Tôi gọi khẽ em ơi
“Bây giờ em đang tối
Sau cơn mưa lầy lội
Sài Gòn em, ra sao?”
Tôi nói như chiêm bao
Có lời nào chưa nói?
Chắc đôi mày em cau?
Chắc lòng em đang đợi?
Tôi và em, sáng, tối
Chuyện mù sương, chuyện mưa
Biết bao nhiêu câu hỏi
Không câu nào là…Thơ!
Mỗi người một bơ vơ
Mỗi người trăm niềm, nỗi
Chúng ta sống trong mơ
Cũng qua dần ngày, tháng!
Mù sương trôi. Từng mảng
Rồi tan cuối trời nào?
Tôi chờ từng tia nắng
Nụ Bình Minh nôn nao…
Em ơi tôi muốn để trên ngực
Em, bây giờ
Một nụ hôn thật khẽ
Một Tình Yêu Trăm Năm.
Trần Vấn Lệ