Tết, anh Sửu không vui vì nhà anh có giỗ. Nhà anh không mở cửa từ hồi Tết Mậu Thân! Không ai không bâng khuâng khi nhìn nhang khói tỏa. Không ai không nhỏ lệ khi tưởng nhớ người thương.
Đời mà như mây sương, có ai buồn lâu nhỉ! Đứng trên thềm Thế Kỷ ước chi một hàng hiên. Bao nhiêu lần muốn quên, sao chỉ một ngày nhớ rồi nghiêng đầu nói nhỏ (nói gì như khóc thôi!).
Tôi đứng nhìn mây trôi. Mây về Nam hay Bắc? Chắp hai tay lậy Phật chẳng biết cầu xin chi…Thăm anh Sửu rồi đi, tôi cũng lòng không Tết! Biết cuối đường sẽ hết – hết buồn và hết vui!
Trên đầu tôi mây trôi, trôi về Nam hay Bắc? Biển sông đầy nước mắt, Quê Hương ôi Quê Hương! Hai câu thơ dễ thương gói bài thơ này lại…
Trần Vấn Lệ