Run run đôi cánh tay gầy
vá manh áo cũ khi hay xuân về
lòng già quay quắt nhớ quê
rưng rưng ngấn lệ tái tê phận đời.
Tháng năm mòn mỏi rã rời
lưng còng áo rách tìm nơi con mình
lòng già mang chút niềm tin
khi xưa dẫu cũng đậm tình Mẹ-Con.
Thương cho lòng mẹ sắt son
lũ con xưa đã đâu còn nhớ xưa!
Lặng buồn nghe mắt giăng mưa
thân già bóng xế đời chưa lối về.
Ruộng vườn, nhà cửa chốn quê
giờ còn đâu nữa nên lê thân mình
giữa lòng thành phố văn minh
chiều xuân ngồi khóc gọi tình thế nhân.
Xuân nay còn nhớ xuân nào…
vùng quê khói lửa Mẹ đào hầm sâu.
Canh phòng ngõ trước vườn sau
cho bầy con ấy cùng nhau vui vầy.
Cũng ngay trên mảnh đất này
bánh chưng Mẹ nấu đêm dài thâu canh
cho bầy con hưởng ngày xuân
cả đồng lúa nếp Mẹ dành cho con.
Vườn sau trái ngọt cây ngon
chờ xuân Mẹ hái cho con hưởng mùa.
Bên hiên ngọn gió xuân đùa
Mẹ ngồi mơ tưởng đến mùa xuân sau.
Lòng người có trước có sau
nghĩ rằng sẽ có ngày sau đáp đền
hy sinh Mẹ vẫn lòng bền
đưa con qua chiến thắng rền non sông.
Xuân nay quặn nỗi nhớ nhà
thương về mảnh đất giờ xa mịt mù.
Đời buồn hơn cả lời ru
Xuân sang mà ngỡ Thu vàng hắt hiu.
Phố chiều Mẹ bước liêu xiêu ./.
Chiều Hai Mươi Tám Tết
(2010/2/11)
Minh Sơn Lê